Đứa Bé 3

Đợi hôm nay qua ba ngày tết mới dám post bài này. Đáng lý muốn post lâu lắm rồi, nhưng sợ đầu năm đầu tháng xúi quẩy cho nên thôi. Tết năm nay, có vẽ hơi buồn…

Ryan hôm nay, đã đở hơn nhiều rồi, ít ra, so với một tuần trước.

Cậu đã quen cảm giác mỗi thứ bảy khi cậu đang nằm lỳ ngủ trên giường đã nghe tiếng trống đánh và tiếng khóc nhè um xùm của con. Hình như theo thói quen, mỗi lần về nhà ngoại, con lại chạy ra phòng khác và bắt đầu đánh trống. Nhiều lúc cậu phát bực vì mới ngủ được vài tiếng là nghe tiếng hét thất thanh, inh ỏi, cộng tiếng trống trời ơi đất hỡi cũa một kẽ amateur chưa biết âm nhạc là gì. Thế nhưng, cậu vẫn mừng vì cậu biết rằng con vẫn khõe mạnh và con còn hiện diện trong căn nhà u ám này.

Cậu còn nhớ hồi con vừa mới bước vào nơi cậu đang ở, mặc dù con rất thích ẵm nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà con chẳng bao giờ dám nhìn mặt cậu. Thậm chí khóc rống lên như đang gặp cọp. Ơh! Cậu “kinh dị” đến cỡ đó cơ à? Nhiều lần cậu muốn ẵm con nhưng sợ con khóc rồi chả ai dỗ được nên thôi. Ngày qua ngày, con cũng chấp nhận sự hiện diện của cậu, và đặc biệt, cậu đã “tra tấn” con bằng cách bắt con nhảy theo điệu My Humb. Mặc dù cậu cũng chẳng nhớ ngày đó là ngày gì, nhưng ngày đó là một trong những ngày vui nhất trong cuộc đời cậu. Lần đầu tiên, con nắm tay cậu khi cậu bước ra khỏi phòng và lần đầu tiên, con đòi theo để vào phòng cậu. Lần đầu tiên, con đòi cậu ẵm, và lần đầu tiên khi nhìn cậu con không còn khóc.

Từ từ, cậu chứng kiến cảnh con lớn lên trong vòng tay của ngoại như thế nào. Mặc dù cậu không tận tay chăm sóc con (mà thật sự cậu cũng chẳng biết chăm sóc con như thế nào) nhưng con mang nhiều cho cậu nhiều kỷ niệm đẹp. Khi con bắt đầu bập bẹ nói, con gọi tên cậu đầu tiên. Gặp chú con, con cũng gọi tên cậu. Gặp ba đỡ đầu của con, con cũng gọi tên cậu. Gặp bạn của ba con, con cũng gọi tên cậu. Gặp thằng nào lớn lớn, con cũng gọi tên cậu cho đến khi con biết gọi “cậu” thì con không còn gọi tên cậu nữa. Có lần, con chui vào phòng cậu ngủ vì má con nhờ cậu xem con dùm. Sáng, khi cậu thức dậy thì đã thấy con nằm trên ngực của cậu từ hồi nào. Có lần, khi ẵm con, cậu đã thấy con dựa đầu vào vai cậu, và ngủ tự lúc nào. Có lần, cậu về nhà, con chạy ra ngoài gọi “Cậu.” Có lần, con qua thăm ngoại của con ở tiểu bang khác, cả tuần cậu không thấy con, khi nghe tin con về, cậu chạy qua nhà con thì con chạy lại ôm cậu… Những giây phút đó thật đẹp, Ryan nhỉ?

Đây không phải là lần đầu tiên con nhập viện vì con đã có” lịch sử mướn phòng” trong đó rồi. Những lần trước, không có gì đáng ngại vì một hai ngày sau con trở về nhà. Nhưng lần này, có lẽ hơi lâu…

3h sáng cậu chạy vào bệnh viện chung với ba con, ngồi nghe bác sĩ “phán bệnh” mà cậu hoảng hồn. Con bị “viêm phổi” nặng đến nỗi con không thể nào thở bình thường được. Mới ba tuổi đầu mà con phải chịu đựng khi những ống dẫn đặt vào người con. Ngày hôm đó, cậu không thấy con.

Ngày thứ hai,

Cậu và dì Út vào thăm con, thấy con nằm bất động trên giường, với nhiều ống dây chằn chịt. Bác sĩ đắp cho con một tấm vài màu xanh trùm từ đầu đến gót chân khiến cậu không thể cầm lòng được. Họ chuẩn bị mổ cho con. Ba giờ sau, cậu vào thăm con, cậu cũng không dám nhìn mặt con vì cậu sợ sẽ rơi nước mắt. Mẹ con khóc, dì con cố gắng không khóc, cậu cũng thế. Con vẫn nằm đấy, bất động, những ống dẫn nước từ trong phổi ra ngoài vẫn hoạt động. Cậu chẳng biết nước từ đâu mà lắm thế, cả gần 3 lít chứ không ít… Cậu nắm tay con, nói được một câu duy nhất, “Ryan ơi, nói ‘tứ tứ’ đi!” rồi im lặng, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của con. Hình như con nghe được nên con đã mở mắt rồi đóng lại ngay chỉ sau đó 1 giây. Cậu biết con tuy ngủ nhưng con vẫn biết mọi việc diễn ra xung quanh…

Những ngày sau,

Tình trạng con rất tệ, tệ lắm, con không thở được nữa. Lần này họ phải dùng máy trợ thở cho con. Ba tuổi, chỉ ba tuổi mà họ biến con thành một ông già tám mươi không bằng. Bác sĩ lại phẫu thuật nhưng họ nói rằng trước khi con khõe mạnh, con phải trãi qua một giai đoạn rất tồi tệ. Cả nhà đều hy vọng đây là giai đoạn xấu nhất của con. Họ lật con lại, chuyển này nọ gì đó. Có mỗi mình con mà tới năm sáu người xung quanh cũng đủ hiểu tình trạng con như thế nào rồi… Nhưng cậu biết con là một đứa trẽ khõe, con sẽ qua được, nhất định con sẽ qua được.

Cậu từng nói với mẹ con rằng cậu đang mong đợi một ngày, một ngày con trở về nhà, nói những từ cậu dạy con, và chạy ra ngoài gọi cậu một tiếng, “Cậu!”

Con sẽ qua được, Ryan nhé!

Đứa Bé 1

Đứa Bé 2

Advertisements

3 responses to “Đứa Bé 3

  1. Đọc bài này xong mà thấy thương đứa bé quá. Trong đầu tui tự hỏi “Không biết nguyên nhân vì sao mà bé bị bệnh?”, do sự chăm sóc, do thời tiết , khí hậu hay một nguyên nhân nào khác. Nếu do thời tiết thì thật là khó giải quyết đây. Hi vọng bé sẽ mau khỏi bệnh và a sẽ lại được vui đùa như ngày nào.

  2. mong Ryan se qua khoi va mau het benh, bi viem phoi de lai di chu*’ng sau nay do, Koo nen cham soc no can than.

  3. sorry vì cm hơi trễ…hy vọng đến lúc này bé đã hoàn toàn khỏe lại & trở về nhà với cậu Bo của nhóc 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s