Rượu Bia Là Mầm Mống Cãi Vả.

“Rượu bia là mầm mống của cãi vả”

Có ai đồng tình với ý kiến trên của Lý Thông hay không?

Thật chán với mấy ông khi nhậu xỉn rồi bắt đầu nói bậy bạ rồi đâm ra gần như là muốn đập chai bia vào đầu người khác. Ai cũng biết là họp mặt đông vui, uống vài chai bia cho xôm tụ, hay kết chặc tình đoàn kết nhưng cũng đừng nên mượn rượu để làm những chuyện vớ vẫn và vô bổ như vậy.

Số là thế này, hôm nay là ngày ăn tân gia của anh Linh trong hãng. Vì anh em của ảnh tương đối đông, một phần mới tậu được căn nhà mới cho nên vui mừng, mở tiệc, mời anh em trong hãng và những người quen khác đến chia vui. Hãng Lý Thông đi tổng cộng 16 người nhưng cuối tiệc chỉ còn lại 8 người. Anh Linh muốn vui vẽ nên cố gắng níu kéo đám này ở lại, và cuối cùng ai cũng đồng ý với điều kiện, không uống bia nữa, chỉ ở lại vui chơi.

Ban đầu thì vậy nhưng đã ngồi vào bàn thì không rượu cũng bia. Mỗi người khuôi một chai uống (thật chất khoãng 5 người uống thôi.) Khoãng thời gian sau có sự tham gia cũa một người bạn chung hãng cũ của anh Linh và từ đây mọi việc diễn ra theo chiều hướng tiêu cực.

Anh ấy, cái anh mà Thông vừa nói ở trên ấy, mà Thông cũng chẳng nhớ ông ta tên gì. Thôi tạm đặt là Mr. Chảnh đi hen. Bởi cái tật khi ngồi vào bàn hết nâng mình lên thì chà đạp người khác xuống. Ổng ăn nói hơi bị vô duyên cho nên nguyên đám hãng quyết định chuốt rượu cho ổng để ổng xin khỏi nói nữa. Ai ngờ, càng nói càng quá đáng và thế là đụng chạm đến Lady Crying, người phụ nữ duy nhất trong bàn và cô bé này bằng tuổi với Lý Thông.

Lady Crying tức, (vì em là con gái), và bắt đầu rươm rướm. Thế là 2 ông leaders (vốn không ưa nhau nhưng hôm nay lại cùng nhau giết giặc) nổi xung thiêng và bắt đầu lớn tiếng. Một ông khác , tạm gọi là Mr. Intervene, tỏ ý bênh vực Mr. Chảnh và thế là nội bộ xung khắc, gần như là chiến tranh chuẩn bị xảy ra. Kết thúc trong ồn ào, Mr. Chảnh một lúc sau ra về. Và hội nghị bàn tròn thượng đỉnh diễn ra trong không khi vô cùng căng thẳng.

Hai ông Mr. Leaders cho rằng ngài Mr. Chảnh đá động đến mình không sao nhưng không được đụng đến Lady Crying và trách anh Linh sao không bênh người trong hãng và trách luôn Mr. Intervene vì xen vào một cách vô lý. Người đấu khẩu qua, kẽ đấu khẩu lại, cuối cùng tội nghiệp nhất vẫn là anh Linh, người đứng giữa vì anh không biết “làm sao tốt cho cả hai.” Anh Linh tính ổng hiền, theo Thông nghĩ, và lần đầu tiên Thông thấy ổng gần như muốn khóc. Đôi mắt đỏ hoe vì buồn, vì không thể làm gì được (cũng theo Thông nghĩ), và có lúc anh lấy khăn giấy lau khóe mắt của anh…

Thật sự thì, theo Lý Thông thấy cả hai bên, bên nào cũng không vừa. Mr. Chảnh quá ư là bố láo, chê bai người khác này nọ trong khi mình chưa quen biết ai là ai hết. Thậm chi mở miệng là, “mấy người này là bạn anh hả?” theo kiểu giọng điệu dường như đây không “môn đăng hộ đối” hay “xứng đôi vừa lứa vậy?” Còn về phần đám đồng nghiệp của Thông cũng chẳng đúng, phải chăng đúng nhất vẫn là Mr. Intervene. Hai ông Mr. Leaders không hiểu vì sao lại tỏ ra bản chất “anh hùng rơm” để chở che bảo vệ cho Lady Crying bé bỏng. Khi “hội họp”, Lady mới thể hiện rõ bản chất “cố chấp” của mình. Lady tức tối vì khi Mr. Chảnh nói thế này thế nọ, người vợ của Mr. Chảnh đứng phía sau nhưng lại không lên tiếng. Lúc đó, Lady phát biểu rằng lúc đó chị ta muốn chửi vào mặt ông Mr. Chảnh kia (đúng) và chửi luôn bà vợ và 4 đứa con vì không biết dạy chồng (sai.) Vợ là vợ, khi chồng nó xỉn thì làm được gì bây giờ, giận một người nhưng giận sang người khác là hoàn toàn vô lý (mặc dù Lý Thông cũng thuộc diện này.) Điều kế tiếp, vì sao hai ông kia lại tự nhiên bảo vệ cho cô bé một cách “ra mặt” Ổng nói rằng vì Lady là người con gái duy nhất nhưng không vì lý do đó mà một người đặt chai bia thật mạnh xuống bàn, đi ra ngoài, còn người khác đứng dậy chuẩn bị đánh nhau.

Thật sự lúc đó Lý Thông cũng không biết có phải chính Lady “mượn dao giết người” không nữa, vì biết mình con gái nên cố tình “đẩy đưa tâm lý” để hai ông kia ra mặt dùm mình? Lady có nói, “Thẳng đó nói em không sao vì em nhỏ tuổi hơn, nhưng ở đây có rất nhiều người lớn tuổi hơn nó mà để đó nắm đầu hết sao?” Hmm, sự thật là vậy nhưng Lý Thông cũng không rõ là cô ta muốn mọi người đổ dồn về phía cô ta hay sao nữa, có cái gì không đúng lắm xảy ra ở đây. Anh Linh buộc lòng xin lỗi nhưng cô ta không đồng ý vì cô ta cho rằng đó không phải là lỗi của anh ấy, mặc gì anh ấy phải xin lỗi. Anh Linh mới nói lại rằng, “Anh hứa từ đây sẽ không bao giờ diễn ra những chuyện như vậy nữa!” Ý anh là như thế nào? Là không bao giờ để những chuyện cải cõ như vậy xảy ra hay là không có ý định mời anh em đến nhà lần nữa để tránh phiền phức? Thông và Lady có quay sang hỏi rõ ý và anh ấy nói rằng, sau này nếu muốn mời, thì mời người trong hãng, chỉ người trong hãng gặp nhau mà thôi và không để bất kỳ ai khác tham dự. Tội ảnh, một bên là bạn, một bên cũng là bạn, ngặt nỗi thằng bạn thì xỉnvới bản tính chảnh tự nhiên thì làm sao nói phải trái trắng đen với nó đây. Còn Lady thì ngoan cố, nói hoài không chịu hiểu nên khúc mắt vẫn mãi là khúc mắt.

Thông cảm thấy mọi chuyện sẽ yên bình hơn nếu như ban đầu Lady nói thẳng cô ta bực Mr. Chảnh như thế nào để khỏi xảy ra như vậy. Giá như cô ta biết kiềm chế mình lại thì mọi việc cũng êm đẹp hơn, và nếu như ông Mr. Chảnh đừng có ngồi vào bàn thì chuyện càng xảy ra êm xui hơn…

Khổ, xỉn với bạn bè, rốt cuộc chả đi vào đâu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s