Bá Tước trong Đêm Tối (phần 1)

Lời tựa:
Toàn bộ câu truyện là do hư cấu hoàn toàn và do Lý Thông tự nghĩ ra. Đây chính là một truyện Lý Thông đã post ở VNHost cách đây 5-6 năm nhưng được viết lại từ đầu. Xin cho biết ý kiến để Lý Thông tiếp tục viết.

Bá Tước trong Đêm Tối.
(Chương 1)

Không biết đã bao nhiêu lần phu nhân Cneajna giật mình thức giấc trong đêm khuya. Tay bà rung rẫy, trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ. Tim phu nhân đập mạnh liên tục khiến cho bà không thể nào nuốt vào một ít không khí nào. Đôi tay phu nhân quyện chặt vào nhau dường như chúng đang được dán chặt vào nhau bởi một loại keo dín nào đó. Bà không thể nào giữ được cơn bình tĩnh, đôi mắt đáo liên xung quanh mong kiếm được một ai đó có thể an ủi được bà. Giờ này chỉ mỗi mình phu nhân ở trong căn phòng riêng của mình. Chồng bà, bá tước Vlad vắng mặt vì ông hiện đang ở ngoài trận chiến chống lại những thế lực xăm lăng từ phương Bắc…

Hơn một tháng nay, Cneajna không tài nào chợp mắt vì mỗi lần bà thiếp đi, hình ảnh quái dị đó cứ hiện ra, càng ngày càng rõ theo thời gian. Bà đã mang thai đến tháng thứ chin rồi, lại sắp sanh them phần ác mộng. Dần dần, bà sợ bóng tối, bà sợ giấc ngủ vì bản thân bà không muốn thấy bất cứ hình ảnh nào nhứ thế nữa. Bà không hiểu, thật sự bà không hiểu vì sao trong giấc mơ, bà thấy được một vị thanh niên trong trang phục đen, xung quanh là những con dơi quỷ bay vòng vòng, kêu lên những âm thanh nghe đến rợn người. Có khi, người thanh niên đó quay lại nhưng bà không nhìn rõ mặt anh ta, bà chỉ đoán chắc rằng trên người anh, nơi đâu cũng đầy máu tươi cũa người…

Phu nhân Cneajna liền gọi người hầu thân cận nhất của bà, Bellis, vào phòng.

Bellyx! Bellyx Perennis! – Bà cố gọi lớn tiếng

Từ ngoài chạy vào, một cô gái tuổi trạc hai mươi có mái tóc vàng. Cô đang bận một chiếc áo ngủ màu trắng có thêu những bông hoa cúc màu vàng. Cô phi thật nhanh, mái tóc bay ngược ra phía sau, rối bời trong không trung.

Dạ bà gọi con – Bellyx thở hỗn hển.

Ta có việc này muốn nhờ con, nếu cần, con gọi Quecus vào đây luôn. Và nhớ rằng không một ai khác có thể biết được chuyện này…

Tiếng cổng lâu đài vừa đóng trong đêm tối nghe thật nhức nhối. Quecus cùng Pellyx bước chậm rãi, tiến sâu vào khu rừng trước mắt. Nỗi sợ sệt hiện ra ngay trên khuôn mặt của Pellyx. Trong đời cô, chưa bao giờ cô phải ra khỏi lâu đài sau nữa đêm, nhất là làm một chuyện mà không muốn cho ai biết.

Quecus là một lính canh trong lâu đài, anh và Pellyx quen nhau khi cả hai được bán vào trong lâu đài làm tôi tớ. Quecus là trẻ mồ coi trong khi bố Pellyx nghiện cờ bạc và rượu chè. Tiền nhà không thể trả nỗi cho những trận bài của ông khiến một ngày bố Pellyx quyết định đứt ruột bán đứa con gái duy nhất của mình cho dòng họ Desmodus. Kể từ ngày đó, Pellyx không còn nghe tin tức gì của cha mình nữa. Còn Quecus, khi mới năm tuổi, anh được viện cô nhi đưa vào tòa lâu đài này vì nơi đó không đủ thức ăn để nuôi dạy những trẽ mồ côi. Thêm vào đó, Quecus vốn năng động, thường làm mất lòng những dưỡng mẫu cho nên họ quyết định đem Quecus vào gia đình nhà Desmodus, hy vọng đổi lấy chút ít tiền mua gạo cho những trẻ em khác .So với Bellyx, Quecus có phần may mắn hơn vì những dưỡng mẫu của anh thỉnh thoãng đến thăm anh. Nhiều người cho rằng họ ham tiền nhưng thật chất Quecus thông cảm cho quyết định của họ. Trong lòng anh, không hể than trách họ bất cứ điều gì.

Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng làm bá chủ cả không gian yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió và tiếng sói chu trong đêm. Bellyx kề sát bên Quecus, cô không còn đủ can đảm để đi them bước nào nữa.

Gì vậy? – Quecus hỏi.

Em sợ, em chưa bao giờ ra khỏi lâu đài vào giờ này. Với lại, anh cũng biết nơi đây thật vắng vẽ… Em chưa bao giờ nghĩ phu nhân cần tụi mình làm những chuyện như vậy.

Đừng sợ, có anh ở đây! Em đừng sợ gì hết.

Quecus tay cầm một chiếc đèn dầu, đây là vật dụng soi sáng duy nhất của anh. Trước lúc ra đi, Bellyx cố tình đổ dầu thật nhiều vào chiếc đèn, hy vọng nó sẽ không tắt trước khi trời sáng. Tuy nhiên, cô không quên mang theo một bịch dầu nhỏ bên người.

Quecus ơi, em sợ quá – Giọng Bellyx run lên.

Đừng sợ mà, không gì đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có anh ở bên đây. – Đoạn Quecus choàng tay ôm lấy bờ vai của Bellyx, hy vọng anh có thể làm tan đi nổi sợ hãi của cô.

Hai người cứ bước, cứ bước mà họ chẳng biết rằng tòa lâu đài nơi họ sinh sống giờ đã được che phủ bởi những cây cối to đùng, rậm rạp. Họ chỉ biết được rằng, họ còn phải đi một đoạn đường xa nữa, xa lắm. Ánh trăng bây giờ đã bị mây đen che phủ thành ra hai người chỉ có thể dựa vào duy nhất chiếc đèn dầy mà họ đang cầm. Tiếng chó chu giờ cũng tắt ngủm, thay vào đó, tiếng lá đập vào nhau nghe rõ hơn. Từng bước chân của họ càng ngày càng vang lên những âm thanh của đêm tối.

Bellyx ngó quanh, bây giờ cô chẳng thể nào dám bước đi được nữa bởi hai bên đường là một nghĩa địa
, nơi mà cô chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có mặt vào giữa đêm. Hai tay cô níu chặt vào tay trái của Quecus. Cô nhắm mắt vì cô không dám nhìn những gì ở xung quanh. Cô chỉ biết rằng, Quecus đi tới đâu, cô bước theo đến đó…

Bỗng nhiên, Quecus dừng lại, Bellyx từ từ mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Quecus tay phải giơ đèn dầu lên cao. Trước mặt họ, một người con gái tóc trắng lũ xũ trước mặt, bận một chiếc áo dài trắng mõng bay trong gió. Họ không thấy rõ hình dạng cô ta bởi cô ta đang ngó trừng trừng xuống đất. Giữa nghĩa địa mênh mông thế này, nhất là đang ban đêm, làm sao có thể có một người con gái đứng giữa đường. Bellyx càng nắm chặt hơn vào tay của Quescus, miệng cô chỉ nhấp nhách được mấy lời.

Anh … Quee…….. Cus….

“Meowwww……”

Tiếng kêu con mèo mun mà phu nhân Cneajna kêu lên giống như nó đang bị ai đó đánh. Hôm nay tự nhiên chẳng hiểu vì lí do gì mà con mèo mun này lại nhảy ngang qua người của bà. Rồi nó lại nằm chễm chệ trên giường không chịu rời bước. Phu nhân Cneajna hét lớn,

Asinis, xuống ngay!

Meow! – Con mèo liếm môi, dường như nó muốn phớt lờ những gì chủ nó nói. Nó cứ nằm yên, nhất định không nhúc nhích.

Phu nhân Cneajna ngồi bật dậy, bà hất tung con mèo mun xuống giường. Bà cũng chẳng hiểu vì sao bà làm như vậy bởi thường ngày bà rất cưng con mèo này. Có lẽ vì bà đã quá mệt mõi vì những điều kì lạ xảy ra nên bà không đủ bình tĩnh phân biệt những chuyện nào nên làm và những chuyện nào không nên làm. Bà bước xuống giường, toan ôm lại con mèo nhưng nó vụt chạy khỏi vòng tay của bà. Lúc này, bà thấy con đau bụng nổi lên từng hồi, bà ôm bụng hét lớn… Bà biết rằng đây là lúc bà chuẩn bị cho ra đời một đứa trẽ.

Trời chuyễn lạnh, gió thổi mạnh và chẳng bao lâu mưa trút xuống như thác đổ. Một bà lão bước vào phòng của phu nhân Cneajna. Bà ta là một người chuyên đỡ cho những thai phụ trong thị trấn Wallachia. Bà lão được chuyển vào lâu đài cách đây hơn một tuần vì phu nhân biết bà sắp chuyễn dạ. Đáng lí, phu nhân phải quen mặt với người phụ nữ này nhưng chẳng hiểu vì sao, vì lí do gì, phu nhân cảm thấy người phụ nữ rất kỳ lạ. Có cái gì đó không được bình thường. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn hình hài ấy nhưng phu nhân không thể giải thích được những nghi vấn trong đầu của mình.

Sau hơn ba tiếng vật lộn với thời gian, rốt cuộc phu nhân cũng hạ sinh được một bé trai thật kháu khỉnh. Thế nhưng, niềm vui không được hưởng trọn vẹn. Thằng bé chỉ sau đó một giờ đã đột ngột ra đi. Bà lão đỡ đẽ ôm lấy thằng bé, vỗ vào mông nó hy vọng nó sẽ cất tiếng khóc trở lại nhưng không, mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Phu nhân đau khổ tột cùng, cơn đau mới sinh và con đau mất con làm cho bà càng yếu hẵng, bà không thể chịu nỗi một chuyện bất hạnh ập xuống một cách thình lình thế này. Một giọng nói già nua vang lên.

Hãy mang cậu chủ ra ngoài, chờ trời sáng rỗi hẵng đem chôn!

Phu nhân nằm bất động, đôi mắt bất thần, bà không muốn gặp ai nữa. Bà chỉ muốn yên lặng một mình. Bà lão đỡ đẽ ôm lấy đứa bé cùng một số nữ hầu khác ra khỏi phòng của phu nhận. Phu nhân hiện giờ chỉ còn một mình trong phòng.

Gió ngoài trời càng thổi mạnh, tiếng gió đập vào tiếng cửa nghe thật rùng mình, như ai oán. Phu nhân cảm nhận được có vật gì lành lạnh đang sờ vào gáy của mình. Bà ngó qua thật nhanh, một em bé tuổi trạc bốn năm tuổi, da thật xanh xao, đôi mắt vô hồn, trắng bệt, không đồng tử. Đứa bé nhìn bà chằm chằm, miệng từ mở lời, giọng nói của nó nghe y hệt như tiếng gió trong đêm khuya…

– Mẹ ơi, xin đừng bỏ con!

Advertisements

4 responses to “Bá Tước trong Đêm Tối (phần 1)

  1. haha, anh đang tập viết story đấy ha, em khm phục anh thật.Nhưng e th t khi dnh thời gian cho story hay novel,em ko c đủ kin nhẫn để theo di n.E chỉ thch đọc những cu chuyện đại loại như “Chicken soup for soul” thi. Chc a thnh cng nhe1

  2. ac , truyen nay ko dam doc dem khuya ah, ghe qua, hic (300 chu ghe^)

  3. Ly thong ne`.
    Viết sai chnh tả ka, hok biết kiếm ra hok nhe.
    Thứ 2 tui c kiến t xu n, khi diễn tả một thm no đ Koo nn bỏ lững muốn ni để tạo sự hấp dẫn, nhưng m người đọc phải hiểu bỏ lững đ nhe.

    XOng rồi hết kiến, chờ tập tiếp ra sao.
    M n rng đi lm nhiều ln rồi về đy tui si dm cho hehe …

  4. Tui ở VN đang đi lm ngy 14 tiếng n, cn phải tự học hok đc đến trường đ, Koo thấy xung xướng hơn tui hok.

    Chọt t cho Koo tức chơi h h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s