Ỡ Giữa Hai Thế Giới

Có lẽ, nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm nay, mọi chuyện đều diễn ra theo tiến độ buồn tẽ như mọi ngày, thì tôi đã không vào đây, không vào nơi này để trút những dòng tâm sự của mình. Và trong cuộc đời 25 trôi qua một cách chán chường, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vui như lúc này, và cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn bao giờ.

Tôi đang mệt mõi, chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho xong. Đôi tay tôi không còn cảm giác vì xưng phòng, nhưng tôi buộc lòng phải nói những gì cần nói, viết những gì cần viết, vì tôi biết rằng sau một giấc ngủ dài, mọi cảm giác của tôi lúc này đều tan biến. Tôi không muốn như thế, và tôi quyết định gìn giữ những cảm xúc như thế này ở nơi mà tôi có thể chia sẽ với mọi người.

Điều tệ hại cũng như mắc cười nhất về tôi, đó chính là tôi đang mang trong người một căn bệnh “không thuốc chữa.” Hay nói cách khác, căn bệnh này sẽ mãi theo tôi đến hết tận cuộc đời. Tệ hại là vì tôi không thể nào vứt bỏ nó ra khỏi cuộc đời tôi. Còn mắc cười ư, vì tôi không bị bệnh ung thư, cũng chẳng phải bệnh hiểm nghèo, mà đó là căn bệnh dị ứng với kiến. Bạn có cảm giác kỳ quặc khi biết rằng tôi “sợ” những sinh vật nhỏ bé này như thế nào.

Dị ứng với kiến phát triển từ từ theo năm tháng. Lúc nhỏ khi bị kiến cắn tôi không có triệu chứng gì nghiêm trọng ngoài việc ngứa mà thôi. Lớn lên một chút, khi biết yêu là gì thì có thêm phần khó khăn. Sau mỗi lần bị cắn, nơi đó xưng lên rất ngứa và đau. Dần dần nỗi thành những cục u chứa nước. Nhưng nói chung nó cũng chẳng nhằm nhò gì so với tình trạng bây giờ. Chỉ cần một vết cắn thôi là đủ cho tôi ngứa khắp người, mặt mày xưng to, kèm theo ho. Hiện tại, nặng hơn là đi theo hiện tượng khó thở.

Tôi tham dự một đám cưới của con đồng nghiệp. Cô dâu trạc tuổi tôi và đây là lần đầu tiên tôi có diệp gặp mặt cô ta. Thú nhận thì ban đầu tôi dự vì tình nghĩa, nhưng sau đó mới phát hiện đây là đám cưới vui nhất từ trước tới giờ. Mọi chuyện đang xảy ra xuông sẽ, tôi đang thả hồn theo những điệu nhảy sì-lô mùi, bỗng nhiên cậu của manager tôi vì quá chén nên đã không thể kềm chế được mình. Tôi giúp ông ta khiện cậu ông ta (cùng một số người khác) ra đến xe. Lúc đó, trời thổi gió lạnh, tôi vô tình chạm tay vào một cành cây và kết quả là tôi bị đại ca bé nhỏ cắn. Lúc đầu chỉ là những cơn ngứa ở ngón tay (nơi tôi bị cắn) sau đó từ từ lan ra đến lòng bàn chân, cổ, ngực, đầu, bụng… Trong khoãng 15 phút, tôi hoàn toàn bị biến dạng và tôi đã chạy vào xe của mình, hy vọng rằng sẽ thuyên giảm. Nhưng không, tôi quyết định lái xe về nhà mặc dù tôi đã từ từ mất đi khả năng thị giác của mình.

Lái độ khoãng 3 phút tôi phải tấp vào lề, tôi không thể đậu xe thẳng lối. Nơi đó tối, yên tĩnh, không một bóng người. Dần dần trước mắt tôi những màu xanh đỏ đèn đường hiện lòe loẹt rồi trong phút chốc chẳng còn gì nữa ngoãi một mãng màu tối khổng lồ. Trong phút giây ngắn ngủi đó, tôi đã thấu hiểu được khi những người bị kém thị giác phải sống một cuộc sống như thế nào. Bất chợt, từng cơn ho hiện lên cộng thêm những hơi thở khó khăn. Tim tôi đập mạnh, đau nhói, trong khi tôi đang chật vật với cơn ngứa khắp cơ thể và cố tìm lấy những nhịp thở bình thường.

Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, tôi không thể nào đứng lên được nữa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi “nằm dài” nên tôi biết chắc mình sẽ bị như vậy. Điện thoại tôi hết pin, tôi không thể gọi cho ai được nữa. Nơi đây lại chẳng có ai nên cũng không thể giúp được gì hơn. Tôi loáng thoáng trong đầu những ý nghĩ rằng nếu cứ như thế này tiếp diễn, có lẽ tôi sẽ mãi mãi lìa xa cuộc đời. Nơi tôi ở có nhiều trường hợp tử vong chỉ vì ông chích (chỉ cần 1 con chích thôi nếu như không kiệp xử lý dị ứng kiệp thời thì sẽ dẫn đến tử vong.) Từ ngày tôi dời nơi ở, tuy đã nhiều lần bị trường hợp này nhưng vì lúc đó xung quanh có gia đình, người thân nên chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng đau tim cộng với khó thở cả. Lúc ấy, tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa, cảm giác ở ranh giới sống và chết đã làm tôi biết rằng cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa, tôi cũng chẳng muốn mình ra đi với một lý do lãng xẹt như vậy vì tôi còn nhiều thứ chưa làm.

Mẹ tôi hiện ra trong tri thức của tôi. Chưa có lần nào mà mẹ tôi hài lòng về cách ăn mặc. Mẹ thường nói cái áo xấu hay cái này không hợp. Hay đại loại là màu này con có cả chục áo trong tủ rồi. Hôm nay, mẹ nhìn tôi trong trang phục dự đám cưới, mẹ cười. Không lẽ mẹ tôi lần đầu hài lòng với cách ăn mặc của con mình cũng là lần cưới cùng nhìn thấy tôi…

… Tôi cầu nguyện…

Phép màu đã đến, bỗng nhiên tôi muốn đi tiểu ghê gớm. Tôi nhớ hồi xưa khi còn cấp 2, tôi đã từng học rằng việc bài tiết giúp thải những chất độc cũng như cặn bả trong cơ thể ra ngoài. Tôi cố lấy những hơi sức còn lại của mình, mở cửa xe và lết ra một chỗ nào đó mà tôi nghĩ đó là gốc cây. (Sau này khi tỉnh lại thì đó là một thùng rác.) Tôi tháo được sợi dây nịch, cộng thêm 2 nút của quần tây. Nút thứ ba tôi không thể nào gỡ nỗi. Tôi không còn thể đứng thêm được nữa và bật ngã xuống dưới đất. Trong giây phút ấy, tôi quyết định làm một chuyện mà từ lúc biết nhận thức tới giờ tôi chưa từng làm, tiểu tiện trong quần. (Lúc ấy tôi không biết chìa khóa xe và điện thoại tôi rớt ra ngoài) Chỉ có cách đó mới giúp tôi có thể giải được những gì trong người đang mắc phải. Người tôi đã ngứa vì dị ứng, nay còn ngứa thêm vì đất cát bám chặt trên cổ. Tôi cố bật dậy lần nữa, dùng những giác quan có thể của mình để mò được tới xe và chui vào trong đó.

Cổ họng tôi khô khan vì khát nước. May thay tôi có chứa những chai nước sẵng trong xe để dành cho đi làm. Tôi chỉ muốn uống nước thật nhiều, thật nhiều. Tôi tự trấn an mình bằng cách mọi chuyện rồi sẽ trôi qua. Đột nhiên, tôi mở mắt, mọi việc lại lờ mờ trở lại chứng tỏ tôi đã lấy được khả năng thị giác của mình. Tôi mừng thầm mặc dù tôi vẫn còn đang trong tình trạng khó thở. Tôi hạ cửa kiếng xe xuống rồi phút chốc tôi ngã dựa ra sau. Thời gian ấy tôi không còn biết gì nữa, tôi đã ngất đi hồi nào tôi không biết. (Cũng cảm ơn vì tôi không còn gãi làm cho những con ngứa từ từ dịu hẵng.)

Tôi gãi trở lại, giật mình mở mắt. Tôi mừng hết lớn vì trước mắt tôi mọi việc đã trở lại bình thường. Tuy tôi vẫn còn k
hó thở, lồng ngực vẫn còn đau nhưng ít ra tôi đã thấy được mọi vật rõ ràng, cộng thêm tôi không còn cảm giác khó chịu nữa. Tôi cố tìm chìa khóa xe nhưng không thấy, tôi mở cửa và chạy ra nơi tôi vừa mới tiểu tiện lúc nãy và phát hiện chìa khóa và điện thoại đang nằm dưới mặt đất. Cũng hên là chúng không bị ăn cắp. Mà nếu chúng bị lấy mất chắc tôi đã bị khiêng ra một chỗ xó xỉ nào rồi chứ không còn ở đây để vào net như bây giờ. Tôi mở máy xe, đồng hồ điểm khoãng 12h mấy, có nghĩa là tôi đã ngất đi khoãng 1-2 h đồng hồ.

Tôi lái xe về nhà, những con ngữa vẫn inh ỏi bám theo tuy đã nhiều phần thuyên giảm. Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống này. Nó vẫn tươi đẹp như thế nào, vậy mà đã nhiều lần tôi từng có ý nghĩa kết liễu đời mình. Nếu như cuộc đời nó suông sẽ thì mọi việc trở nên buồn chán và con người cũng chẳng cần mục tiêu trong đời. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi cảm nhận được nhiều điều và tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, những gì tôi mơ ước và đang cô gắng làm sẽ trở thành hiện thực.

Tôi mong rằng đây sẽ mở mãn cho những bài viết tiếp theo về những gì tôi đạt được trong cuộc sống hơn là những gì mình than vãn.

Một ngày xui xẽo và may mắn.

10/05/2008

D.M.N

Advertisements

5 responses to “Ỡ Giữa Hai Thế Giới

  1. Welcome back to life. A great inspirating entry.

  2. Appleﻉ√٥ﺎ

    🙂

  3. ko sao la tot roi, mai mot can than voi kien …

  4. giờ mnh mới biết thế no l dị ứng, qua những g m bạn miu tả th no thật l khủng khiếp, nhưng cũng may mắn l bạn đ vựot qua.Blog bạn viết hay lắm đừng c “đng cửa” nhe!

  5. haha… dung la ca’i do ham ho… moi nguoi chi duoc sinh ra mot lan va mot lan chet di…con thang Ly Thong thi duoc sinh ra 1 lan nhung duoc chet toi 2 lan… du’ng la ca’i do tham lam…den cai “chet” cung tham lam chet 2 lan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s