Nhật ký hai ngày

Ngày đầu tuần,…

… Ngủ nướng, dậy trể quên cả thời gian đến lớp. Cũng vội vàng vào nhà tắm như người ta, đánh răng rữa mặt, chạy lên xe đề máy trong khi ở ngoài thì trời lạnh lạnh cỡ như ở Đà Lạt. Ghét nhất là phải thức dậy thật sớm khi sương mù chưa tan, chả thấy đường đâu mà rờ. Phải chi cái kiếng xe của mình nó tốt thì không nói gì, đằng này… đã mù nay còn mù hơn.

… Chạy độ khõang 5 phút ngồi suy nghĩ lại. Lớp học bắt đầu đúng 7h30 cho đến 8h30 (tại ông thầy giáo cho ra về sớm) mà hiện tại là đã quá 7h30, công thêm nữa tiếng từ nhà đến trước thì khi bước chân vào lớp cũng đã 8h15 rồi. Không lẽ có mặt cho có lệ, thôi thì quay ngược đầu xe trở về nhà nướng tiếp.

… Lớp thứ hai bắt đầu lúc 9h. Lớp này dài hơn nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại chẳng muốn rời khỏi nhà. Chắc tại mệt vì đã quá kiệt sức. Mệt vì làm (60 tiếng/tuần), mệt vì học hành, mệt vì chuyện này nọ… Chỉ muốn nằm lỳ trên giường mặc cho thời gian trôi qua như thế nào cũng được. Oải quá!… Rốt cuộc, hơn 10h mới bước ra khỏi nhà và chạy một mạch đến trường. Đường vắng, chạy nhanh hơn, nhưng cũng tốn xăng nhiều hơn vì mãi lo speeding. Hên là không có thằng cảnh sáo nào đang ở đây…

… Đi làm gần 11 tiếng đồng hồ, về nhà khõang độ 3h sáng, ngồi ngủ gục trong khi lái xe mấy lần (hên là chỉ có vài giây và ngoài đường không có ai) xe thì cứ cán lên mấy lane đường nghe lộp cộp. Ráng banh con mắt ra để chạy kiệp về nhà. Hãng dời đi, xa quá! Về tới nhà, nhảy lên giường không còn biết gì hết…

… Thứ ba

… Bị ho mấy ngày nay, không nặng lắm, thiết nghỉ nếu có đủ thời gian ngủ thì sẽ nhanh chóng khỏi. Vào lớp học, bị thầy giáo đuổi ra về vì “mày bệnh nhưng tao không muốn bệnh. Mày ở nhà nghĩ đi.” Không biết ổng có hiểu cho tâm lý của mình không, nỗi xúc phạm lớn nhất của học sinh là không được quyền vào lớp… Cho dù chuyện gì đi chăng nữa, tự nhiên biến mình thành một vật “ghê tởm” làm cho mình cũng tự ái. Ngoài mặt thì cười vã nhưng bên trong thì buồn bả. Tự nghĩ, hên là mình không bị sida…

… Đang ngồi trong thư viện gõ máy, quay sang kế bên, trời ơi, một thằng đang nghe Như Quỳnh và Mạnh Quỳnh. Tưởng nó không phải người Việt, ai ngờ…

… 7h sáng đi học. 12h trưa, gặp cô giáo bàn chuyện tiếp… 2h lại đi làm… 2h sáng hôm sau về nhà. Một ngày chỉ có nhiêu thế

Advertisements

3 responses to “Nhật ký hai ngày

  1. nghe Koo kể m chong. coi chừng bị suy nhược đ! rng giữ sức khỏe nha!

  2. how sad! rang len di ong! dung tham cong tiec viec wa’,co suc khoe moi lam dc moi chuyen ah.

  3. vay em nen kiem “bo” di, de “bo” nau com cho em an, dam bop em khi em met moi, an ui em khi em dang buon…..hic…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s