Cái Giá

Đó chính là những gì mình phải trả cho hành động của mình. Mọi việc đều luôn luôn đi đôi với hậu quả của nó, cho dù tốt hay xấu, “cái giá” sẽ mãi ở bên cạnh mình cho tới tận suốt cuộc đời. Có rất nhiều “cái giá” trên đời, ở đây, Lý Thông chỉ muốn nói về một khía cạnh, cái giá cho cái mark “Việt Kiều.”

Từ nhỏ, không hiểu từ đâu mà Lý Thông luôn luôn có ý nghĩ rằng qua nước ngoài sẽ sung sướng. Có lẽ chắc là những đồng tiền nước ngoài khi chuyển đổi sang tiền Việt Nam có phần nhiều hơn. Cái ước mơ một ngày nào đó được đặt chân lên nước người ta, được ngắm tuyết, được lái xe hơi luôn thôi thúc Lý Thông nhưng mà làm sao giấc mơ đó trở thành sự thật thì không biết. Nhớ lúc nhỏ, khi đọc tờ “Tử Vi” của mình, lòng rất rạo rực vì trong đó viết “Lập nghiệp ở nước ngoài.” Cha cha, mặc dù Lý Thông cũng không phải thuộc người mê tín dị đoan nhưng mà ít nhiều gì đó cũng là động lực thôi thúc Lý Thông rằng một ngày nào đó ta sẽ thành công vì ta sẽ ra nước ngoài.

Rốt cuộc, cái viễn cảnh đó trở thành sự thật sau khi Lý Thông tốt nghiệp lớp 12. Nhận được giấy phỏng vấn và chỉ sau đó mấy tháng sau, Lý Thông chính thức rời cái nơi mà mình đã sinh ra để định cư ở một nơi khác… Dẫu trong lòng vẫn còn ước mơ lo học lo hành nhưng đâu biết rằng, đây chính là bước ngoặc trong cuộc đời mình, một quyết định có thể đối với Lý Thông là “sai lầm”

Cuộc sống bên đây không như những kiến thức nhồi nhét ở Việt Nam. Nó giàu thật, nó nhiều của cải vật chất thật nhưng đây có phải gọi là “thiên đàng” như mọi người từng nghĩ? Mọi người ở đây làm quần quật như trâu, đến nỗi một người đã thốt lên rằng “Sao qua Mỹ ai cũng đổi tuổi hết trơn vậy?” Thời gian dành cho mình thì ít, nhưng thời gian phải lao vào cuộc sống thì quá là nhiều. Thử hỏi, đếm trên đầu ngón tay, mấy người Việt thành công trên đất Mỹ? Cuộc sống tệ hơn là một chuyện, tình cảm giữa con người với con người cũng trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Lý Thông có quen một ông bạn hơn mình tới 4 tuổi. Ở Việt Nam, là một phóng viên cho đài truyền hình thành phố, lương căn bản là 4 triệu/tháng, thêm phần phụ trội, mỗi tháng anh ta nói rằng làm có thể lên con số 10 triệu. Cuộc sống đối với anh ta là quá sung túc, phải nói là như ông hoàng. Thế nhưng, vì hoàn cảnh, vì gia đình, anh ta sang đây để rồi gặp Lý Thông trong hãng. Hằng ngày phải lao đầu vào làm những việc tay chân cực nhọc, trả tiền thì không bao nhiêu, làm từ sáng đến tận tối khuya. Đã vậy, hở chút là có thể bị nghe chửi. Đối với anh ta, anh ta chỉ muốn quay trở lại Việt Nam lần nữa nhưng giờ thì phóng lao thỉ phải theo lao…

Một người khác, làm ở ngân hàng, chẳng biết chức vụ gì mà đi sang Singapore công tác như cơm bữa. Qua đây chẳng bao lâu, lại vào hãng, lại bị nghe chửi, lương thì không có bao nhiêu, làm như trâu kết quả bây giờ phải đi sơn móng tay, cắt tóc cho ngươi ta… Đừng nghĩ cắt tóc là giàu, không, chỉ là một thợ cắt tóc cho những tiệm cắt tóc bình dân học vụ cho người ta mà thôi.

Người khác nhé, một người ở Việt Nam làm kỉ sư, không biết lương bao nhiêu nhưng trong hãng là cai quãn một khối nhân viên. Thiệt nghĩ, cũng không phải là “thứ hiền.” Thế mà khi sang nước thứ 2 thì phải chịu lép vế với người ta, chịu nghe người ta sai bảo, làm tới tận khuya mới trở về nhà. Đi xe thì phải đi xe cũ, hư vì không có tiền. Ai cũng cảm thấy tội vì thật chất, ông ta là một người rất giỏi việc nhưng qua đây rồi, ai trọng dụng ông nữa…

Còn Lý Thông, đã qua đây 5 năm. Năm năm trời với con số không trong tay, đi làm đi học đến nỗi cái năm 1 đại học cũng chưa hoàn tất. Đám bạn thi nhau gởi giấy mời ra trường còn mình thì cứ lẹt đẹt mãi. Tuổi càng ngày càng lớn, đâu phải còn trẻ gì nữa mà phải cứ lao đầu đến trường mãi. Bản thân Lý Thông không phải là một người chịu cực không được, mình đồng ý làm tất cả miễn sao có tiền đóng học phí, tiền đóng bảo hiểm xe, tiền ăn xài là được. Thế mà, điều mà Lý Thông muốn là ít nhiều gì gia đình cũng nên ủng hộ mọi đường đi nước bước của mình. Ra khỏi nhà lúc 6h30 sáng đến mãi tận 1-2h sáng hôm sau mới trở về nhà vậy mà đâu ai biết mình đi đâu, “cứ tưởng nó đi học.” Chuyện ngủ một ngày 4 tiếng là chuyện thường, thế mà khi có một ngày chủ nhật để tính nướng thêm vài giờ thì cho rằng “sao nó ngủ nhiều quá.” Mình làm gì cũng chẳng ai biết, hãng dời đi xa cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng “đi làm đi” và “đi học chưa chắc kiếm được việc làm” mà thôi… Không lẽ suốt cuộc đời cứ bám theo mấy cái hãng Việt Nam này mãi, làm người cũng có lúc phải tiến thân trong cuộc sống chứ. Nhiều lúc thấy tức tưởi, biết bao nhiêu người qua đây chỉ được muốn đi học còn mình thì được quyền sống bên đây nhưng lại phải lao đi làm. Thấy mấy đứa bạn được gia đình ủng hộ nghĩ phát thèm, còn mình thì sao? Điều Lý Thông cần ở đây không phải là người ta phải giúp đỡ mình, điều mình cần duy nhất chỉ là một câu họi “Dạo này con học hành ra sao rồi” mà thôi. Nhiêu đó có phải là quá đáng? Không lẽ trong lòng mỗi người chỉ có tiền là chính? Ai cũng vì tiền, ai cũng cần tiền, không tiền là cái tội lớn nhất trong đời, vì vậy tiền có thể biến tất cả. Từ một người xa lạ trở thành một người thân trong gia đình hồi nào chẳng hay.

Vâng, cái giá cho sự dại dột nhất thời cách đây 5 năm là qua đây để rồi tình cảm giữa con người với con người ngày càng phải nhạt. Để rồi phút chốc khi nhận ra mình cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Nhưng mà, liệu bây giờ quay trở lại Việt Nam có phải là cách đúng? Không, phóng lao thì phải theo lao cho dù lao bay vào nghĩa địa đi chăng nữa. Bài blog này có phần u ám nhưng đây chỉ là một nơi để cho tôi chửi cái sự đời…..

Ơi cuộc sống mến thương!

Advertisements

8 responses to “Cái Giá

  1. đọc blog ny buồn qu!
    MM chưa bao giờ nghĩ sống ở Mỹ l sung sướng cả. Đi du học th cn đỡ cực, chứ định cứ như Koo quả l vất vả. bạn b của MM cũng đi định cư dc vi đứa, tụi n khổ v cng. Học hnh mấy năm mới v dc college, trong khi ko phải v tụi n dở m v c ci g đ “khớp”. Bởi vậy nhn lại, d MM cũng c kht vọng dc đi ra nước ngoi nhưng chỉ dừng lại ở việc du học thi, ko nghĩ l sẽ định cư. sống ở VN tuy cn nhiều thứ ko tốt nhưng d sao đ cũng l qu hương của mnh.
    chuyện tnh cảm giữa người v người th Koo l người thứ 3 m MM biết. bạn b của MM cũng kể, qua nước ngoi người VN mnh ko tốt hay sao , nn tụi n ton chơi với dn bản xứ hoặc dn nước khc. Nghĩ buồn gh 😦
    Thi Koo cố ln nha. MM tin Koo l người c nghị lực rất lớn để vượt qua những kh khăn hiện tại. Ra đi để ngy trở về huy hong 😉

  2. Tem ne`! Hoi bi da`i nha’, nhung tui cung da doc xong roi hi`hi` Thik entry nay nhat ne` vi` doc xong sao thay gio’ng gio’ng tui hix hix.chuyen cua tui thi da leo len lung co.p nen muon xuong cung khong duoc.

  3. Tui thi truoc gio cung ko thik sang ben nay` lam,thay no ko duoc thanh binh . Nhung ong ba gia thi cu nang nac buoc sang day,voi lai cung fai lo cho 2 dua em gium ong ba hix hix.Thui! ong co len, try your best!van con tre chan muh, cu con niem tin va hi vong la duoc ong ah! cung hi vong gia dinh ong som doc duoc nhung dong tam su nay cua ong.HO se hieu ong hon!

  4. cố ln n! lựa chọn rồi th fải bước tiếp chứ!wan tm chi người khc ni g chứ n!cứ bước tiếp đi hen!iu chị nhu!

  5. cố ln cố ln , Thng gi 😀

  6. cố gắng ln, để sau ny k fải cảm thấy sai lầm nữa

  7. Try your best…Good luck to you !!!

  8. Ku chnh tớ hiện tại cũng đang c hướng ngoại đy.

    Để thỏa ch học hỏi, điều kiện tiếp xc nhiều ci mới.

    Hiện tại tớ cũng chưa biết đng hay sai, chỉ c 1 điều duy nhất hiện tại l phấn đấu = cch của mnh để đạt.

    Theo tớ nghĩ c lẽ v do khng đồng mi trường, cậu bị c lập buồn nn tự trch mnh, tự lm mnh đau đầu v những nghĩ nếu ở VN chả đng wan tm.

    Cậu phải bỏ hẳn bề ngoi của mnh, m phải hiểu rằng cuộc sống đc chứng minh wa hnh động, việc lm, wa giấy tờ, lời ni gi bay, đừng w bận tm với lời ni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s