A Trip to Vietnam (part 1)

Thế đấy, cái cái ước mơ kể từ năm 1995 mà cả gia dình có dịp quay quần bên nhau, cả gia đình có thể ăn chung một bửa cơm đã trở thành hiện thực. Trước ngày về, mẹ cứ loay hoay mãi từ valy này đến valy nọ mà vẫn không biết có gì để gọi là quà cho gia đình. Mẹ vẫn là người lo lắng nhiều nhất. Trong khi mình vẫn không biết kiếm gì cho anh trai và đám anh em họ. Thời gian làm việc bù đầu bù cổ không cho mình một giây phút nghĩ xả hơi nào. Nếu có thì cũng chạy loanh quanh mấy cái shop để mua quần áo cho đám anh em… Lâu lâu, gia đình mới có một dịp như vậy mà.

Dì út là người đặt chân đến Việt Nam trước, từ tháng 5 là dì đã có mặt rồi. Cậu là người tiếp theo, chỉ trước hai mẹ con mình có 2 ngày. Trước ngày bay, hai mẹ con còn có một số bất đồng ý kiến nho nhỏ nữa, quy cho cùng cũng là do Việt Nam mà ra thôi.

Đến sân bay từ thật sớm, hai đứa chị em cũng có mặt và ngay cả đứa cháu yêu quý nữa. Hình như nó có linh tính hay sao mà nguyên buổi tối, nó không ngủ, cứ hết nhắm mắt rồi mở mắt, hết mở rồi quay qua quay lại không cho ai ngủ. Mình đi mà nó nôn mới lạ.

Sau khi thủ tục giấy tờ đã xong, bỗng nhiên mẹ mua cho một chai nước và một bịch snack ăn lót dạ. Mới hôm qua vừa mới cãi nhau hôm nay lại làm hòa. Suy cho cùng, thì cũng là mẹ con mà thôi.

Chuyến bay ban đầu không được thuận lợi cho mấy, do thời tiết xấu cho nên chuyến bay ngày hôm qua phải đình lại ngày hôm sau. Kết quả, 9 hành khách bỗng nhiên không có chỗ ngồi. Mẹ may mắn có được một boarding pass còn mình thì không. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến cho không ai biết có thể làm gì. Hoặc mẹ sẽ bay trước và con sẽ bay sau 2 tiếng, hoặc cả hai đều ở lại… Khi hành khách quá dông, nhân viên UA thông báo nếu ai tình nguyện nhường vé thì sẽ có một vé bay khứ hồi hòan tòan miễn phí. Thời gian đầu, không có gì tiến triển, mình vẫn không có chỗ, bỗng nhiên mẹ tiến tới bàn nhân viên và .. “My son still does not have a boarding pass and I want to fly with him. If he can’t get in the board, then I will give up my seat to someone else!”

Một cảm giác dâng lên và mình không biết có thể dùng những từ ngữ nào để diễn ta được nữa. Ðây chỉ là một câu nói thông thường nhưng nó lại chứa nhiều cảm xúc. Lúc đó, mình chỉ muốn nói hai từ thật đơn giản “Thank you” những vẫn không thể nào thốt lên thành lời. Mẹ vẫn là mẹ và cuối cùng, tình mẫu tử vẫn trên hết…

Hình như có sự thay đổi ở phút cuối, mình đã dành được một chỗ ngồi may mắn ở phút cuối. Hai mẹ con tức tốc chạy vào máy bay mặc dù cả hai không được ngồi chung với nhau. Mẹ may mắn có được một chỗ tốt, còn mình thì phải ngồi chung với hai vợ chồng Mỹ đã lớn tuổi…

“Excuse me! May I seat in 37E!”

“No! You can’t” – Ông chồng người Mỹ đáp lại và sau này mình biết tên ông ta tên George!

Bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy nè?. Rõ ràng 3 ghế mà chỉ có 2 người ngồi mà mình không được ngồi là sao? Mình im lặng một hồi, đứng như trời trồng. Mình lấy chiếc vé ra xem, đúng là chỗ này mà, làm sao có sự nhầm lẫn nào được.

“What’s your seat number?” – George hỏi.

“37E!”

“No, it’s my seat!” – George nói như đinh đóng cột và đưa chiếc vé cho mình xem – “See it! We bought 3 tickets for 2 people because we want to have a convenient sleep”

“Then…” – Không còn gì để có thể cho mình nói được nữa…

Sau đó, George cho mình ngồi tạm ở giữa. Lúc đó mình cảm thấy thật nực cười, hai vợ chồng già lại để một thằng nhóc chen vào giữa ư? George đứng dậy và chầm chậm bước vào phòng nơi nhân viên UA đứng, sau đó một hồi sau ông ta trở lại và nói chuyện với vợ mình:

“They say there are two options for us,or we volunteer to give out seat for him and we’ll get refund, or we take our seat back and he must get out of the plane!”

What! … Lúc đó mình tự hỏi rằng đừng nói ông tống cổ tôi ra ngòai nha… Tôi bắt đầu sợ rồi đấy … Thế nhưng mọi nghi toan đều tan biến khi George giải thích rằng vì chuyến bay từ DF đến SF chỉ có 3 tiếng cho nên vợ chồng họ có thể nhường vé, nhưng mà nếu chuyện này xảy ra lần nữa từ SF đến HK thì không thể nào. Mình thở phải nhẹ nhõm, nghĩ rằng “Ít ra, ngày hôm nay tuy xui xẻo nhưng mình vẫn gặp được một đôi vợ chồng tốt như George và Even.” Lẽ tất nhiên, mình vẫn không quên gởi một lời cảm ơn chân thành đến họ …

(Còn tiếp)

Advertisements

5 responses to “A Trip to Vietnam (part 1)

  1. ố, thế l chu đ ở VN rồi ? đến khi no đi lại vậy chu?

    THế chu muốn cụ đi chu ăn g no? nước dừa hả? hay l mn g chu thch .

    Mấy hm nay cụ đang phải coi thi tuyển sinh đại học. C g th chu cứ việc cho cụ biết nh. Cụ đ lưu số điện thoại của chu rồi.

  2. duoc ve VN choi thik nhe’! hix jealous wa’ deeee hix

  3. e`e`…hong chiu hong chiu…tui muon di ve vn luon lie^`n ngay lap tuc…Ghe’t cai’ nuoc Canada nay lam lam lam roi…
    Anyway…ong di United Airlines huh ???? cha`i ai…tui ghe’t cai hang do’a lam…luc nao cung delay roi con het cho nua…lan nao tui di cung bi vay…gio ghe’t dek di nua…

  4. em dang doi phan tiep theo cua anh day, chung nao anh moi viet tiep? Vay la lan nay anh ve voi me ah? Sao gap nhau nah khong noi cho em biet ha troi?Ne, viet tiep di, dang doi ne!

  5. Về VN chưa cưng? Sao k thấy h h g hết vậy @?@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s