Entry thứ 100: Ba Tôi

Rồi thì cũng đã tới bài blog thứ 100, trùng hợp thay, hôm nay là ngày Father’s Day, cũng chẳng biết làm gì hơn là ngồi viết một bài cho người ba của mình, người mà đã mất cách đây hơn 5 năm…

Một người bạn đã từng nhận xét rằng “Chẳng bao giờ thấy Koo nhắc về ba khi kể về chuyện gia đình.” Đúng vậy, Lý Thông rất ít khi nào nhắc đến ba bởi cái thời gian sống chung với ba quá ngắn ngũi, hay phải chăng những hình ảnh còn đọng lại trong Lý Thông về ba của mình chỉ là những hình ảnh của một con người có một cuộc sống không đẹp, không tốt. Tuy nhiên, cho dù đi chăng nữa, người đó mãi mãi và mãi mãi vẫn là ba của Lý Thông.

Trước đây, nhà Lý Thông có bốn người: ba mẹ, anh trai và Lý Thông. Gia đình bé nhỏ này không được may mắn như những gia đình khác là những thành viên sống chung với nhau từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành, lập nghiệp. Từ nhỏ, hai anh em Lý Thông mỗi người sống một nơi, nếu như anh trai được nuôi dưỡng bên ngoại thì Lý Thông được ông bà nội giữ từ hồi nhỏ cho đến lúc Lý Thông bước chân vào trường cấp 1. Phải chăng, ngày từ lúc ra đời, đệnh mệnh đã an bài sẵng hai anh em mỗi người một nơi và có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Thật sự mà nói rằng, cũng có một khoãng thời gian ngắn bốn người một nhà nhưng chuyện này cũng chỉ tồn tại trong một thời gian quá ngắn mà thôi.

Nghe người nhả kể lại, hồi xưa, ba cũng hào hoa, đẹp trai lắm, còn mẹ cũng một thời “lừng lẫy.” Cái duyên, cái nợ chả biết đưa đẩy thế nào mà ba mẹ lại gặp nhau và quyết định tiến tới hôn nhân mặc cho bà ngoại (nghe ngoại kể) phản đối. Và cũng kể từ cái ngày đệnh mệnh ấy, cuộc sống cũng như số phận của mẹ đã chuyển sang một ngã rẻ khác.

fatherson.jpg

Không biết tự khi nào, mẹ trở thành nguồn lao động chính trong nhà, từ cái ăn, cái mặc mẹ đều lo. Lúc đó, hình như ba cũng đi làm. Theo trí nhớ của Lý Thông thì hãng của ba nằm sát ngay bên cơ quan của mẹ. Từ từ, ba rời hãng, mẹ giúp cho ba mở một tiệm may nệm nho nhỏ vì ba rất khéo tay nhưng rồi ba cũng bỏ bê và nhậu thường xuyên hơn. Dần dần, tiệm may đóng cửa.

Không rõ ba nhậu từ khi nào. Nội kể lại rằng do ba buồn nhưng nội không cho biết lý do, ngoại nói rằng ba nhậu sau khi mẹ có anh trai và trước khi mẹ có Lý Thông. Cái nhậu nó có thể làm thay đổi tính cách con người, có thể từ một người im lặng, ít nói thành một kẽ nói nhiều, hung tợn. Nhậu nhẹt một phần làm cho khoãng cách giữa ba và mẹ càng ngày càng xa, thêm nhiều mâu thuẫn xuất hiện trong gia đình khiến cho mẹ dần dần lụi tàn tình cảm với ba. Có nhiều lần, Lý Thông chứng kiến ba mẹ cãi nhau nhưng quá còn nhỏ ngay cả Lý Thông cũng không hiểu vì sao. Một điều duy nhất Lý Thông biết được rằng, mẹ làm lụng từ sáng đến tối, một mình cày hai công việc hy vọng có đủ tiền nuôi nấng hai đứa con của mình nên người, còn ba thì lại ở nhà làm bạn với rượu… Nhưng mà…

Dẫu thế nào đi nữa, ba chưa một lần nào đánh hai anh em Lý Thông. Đối với ba, hai đứa con trai là trên hết, là “đệ tử ruột” của mình. Khác với những người cha nhậu nhẹt tối ngày chỉ biết hành vợ hành con, ba Lý Thông chẳng bao giờ đụng chạm đến con của mình, dù cho là một lời chửi bới. Điều mà Lý Thông luôn tôn trọng ba tới tận giờ. Có lần, ba nhậu, tối về chỉ muốn leo lên giường ngủ với con của mình nhưng mà cả mẹ và Lý Thông đều hoảng sợ cho nên dọn xuống dưới đất mặc cho ba tung hoành trên giường. Nữa đêm, ba lại bò xuống dưới đất thì hai mẹ con dọn lên trên giường. Trong một đêm dọn lên dọn xuống mấy bận, nghĩ lại cũng tiếu lâm… Ba từng nếu như ba có tiền, ba sẽ cho con thế này thế nọ nhưng ngặt nỗi một kẽ nghiện rượu như ba thì làm sao mà có tiền được. Cuối cùng, đó cũng là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của ba…

Chuyện gì đến thì cũng đến, chỉ võn vẹn khi Lý Thông hoàn tất chương trình tiểu học, ba mẹ chính thức chia tay trong thầm lặng. Cả hai anh em Lý Thông đều không biết, hay tại ảnh biết nhưng không nói cho Lý Thông biết. Hồi xưa, lúc học lớp hai, đối với Lý Thông, “ly dị” là gì bản thân mình cũng không rõ nhưng rồi chính mình cũng tự tìm hiểu ý nghĩa của chữ đó. Khi Lý Thông biết được sự thật, Lý Thông cũng không biết như thế nào, trong lòng hối tiếc điều gì đó nhưng mà đó là quyết định của người lớn, mình là con nít thì không thể nào xen vào được…

Ba rất ít khi nào đưa đón Lý Thông đi học, phần nhiều là do ông nội, ông ngoại và các cô chú. Tuy nhiên, ba là người đóng góp một phần quan trọng trong cuộc sống riêng tư Lý Thông: rút ngắn khoãng cách giữa Lý Thông và anh trai của mình. Khoãng độ lúc Lý Thông vừa mới tốt nghiệp lớp chín hoặc đang học lớp mười, tình trạng sức khoẽ của ba giảm hẳng. Gia đình nội vốn nghèo, một phần các chú mãi đi làm kiếm tiền, anh trai là “tài xế” đưa ba vào bệnh viện để kiểm tra. Bận đi bận về nhiều lần làm cho anh mệt nhưng anh không hể từ chối. Chẳng hiểu vì sao, tại vì máu mủ, hay tại vì cảm động, lúc đó Lý Thông mới chợt nhận ra một điều đơn giản rằng: người thanh niên đó chính là anh ruột của tôi.

Khoãng thời gian về sau, tình hình ba càng tội tệ hơn, độ nghiện cũng nhiều hơn. Điều không thể tránh khỏi, ba đã mang trong người căn bệnh “Sơ gan cổ chướng.” Do hoàn cảnh, anh trai không thể ở thành phố, Lý Thông sau khi thi tốt nghiệp lớp 12 được một tháng, chạy lên bệnh viện và đưa ba đi chụp hình này nọ. Lúc đó, hai cha con chạy tứ lung tung, ai bảo sao làm vậy. Còn ba, trước lúc lên bệnh viện, còn ráng đội cho mình một cái nón. Nghĩ cũng tội! Tại bệnh viện, nhìn ba, rồi hai cho con nói chuyện với nhau. Lý Thông chỉ thầm mong giá như hai mươi năm về trước, ba đừng có như vậy thì biết đâu gia đình này cũng không đến nỗi tan đàn sẽ nghé nhưng mà… số phận đã an bài thì không thể nào tránh khỏi.

Một thời gian không lâu sau, ba yếu hẳng rất nhiều, bây giờ ba chỉ là da bọc xương. Đôi mắt ba thụ
t hẳng vô sau, ba như một cái xác không hồn. Hai ông bà nội là người trực tiếp dọn dẹp cho ba từ cái ăn, cái mặc, cho đến cái “sinh hoạt cá nhân.” Có nhiều lần đến thăm ba, thấy ba nằm trên giường ngủ thật yên bình, không biết gì, không sanh si, không này nọ, đó là những giây phút cuối đời của ba… Một ngày, nhận được tin, Lý Thông tức tốc đạp xe về nhà nội, ba nằm đó, bấy giờ, Lý Thông cũng không còn tin vào con mắt mình nữa. Căn bệnh đã cướp đi hẳng hình hài của một con người, chân tay ba co lại không thể co giãn được, đôi mặt đã gầy còn gầy hơn, những khúc xương lộ rõ ra vì ba đâu còn miếng thịt nào đâu… Đêm hôm đó, ba ra đi và Lý Thông là người đầu tiên biết được chuyện này… Chắc có lẽ vì linh tính, vì tình cha con, hay vì sao Lý Thông cũng không rõ…

Ba đêm chịu tang ba, Lý Thông không rơi một giọt nước mắt trong khi ngày ông ngoại mất, Lý Thông khóc rất nhiều. Nhiều người cho rằng “con trai mạnh mẽ” nhưng không phải vậy, thật sự Lý Thông không thể khóc được… Lúc quan tài ba lên xe, bỗng nhiên chẳng hiểu vì sao nước mắt lại từ từ tuôn ra không thể nào kềm chế được, bởi vì lúc đó Lý Thông mới chợt nhận ra một điều, đây là lần cuối cùng hai cha con chung một xe, lần cuối cùng ba còn ở trên đời, và lần cuối cùng Lý Thông được thấy ba lần cuối…

Thời gian cũng trôi qua, thấm thoát cũng đã năm năm. Chả biết ba giờ này như thế nào, biết đâu đã đầu thai trong một gia đình nào đó. Hy vọng rằng dù gì thì ba cũng đừng bao giờ đi lại con đường cũ của mình. Trong tận đáy tim của mình, mãi mãi, ba vẫn là người ba thân yêu của con..

(Trích Lý Thông Yêu và Sống)

fatherlove.jpg

Advertisements

3 responses to “Entry thứ 100: Ba Tôi

  1. Cảm động thật đ. M, chuyện gia đnh LT thật như một truyện phim vậy đ. Đoạn cuối T viết thật hay…

  2. Hon cảnh của Koo kh giống MM. MM đ ko sống cng Ba của MM từ hồi MM dc 2 tuổi. MM may mắn hơn l Ba của mnh vẫn cn sống, vẫn khỏe mạnh. Nhưng cng lớn MM nhận ra d Ba đ c lỗi như thế no với Mẹ th MM vẫn yu 2 người rất nhiều, v MM lun tự ho v c Ba Mẹ.
    Một lời chc cho sự bnh yn của Ba Koo nh!

  3. hey Duy, tuy biết ng đ lu nhưng by giờ mới biết t cht về chuyện gia cảnh của ng đ. Tui đọc hết nguyn bi, v n đ cho tui nhu suy nghĩ lắm, c lẽ, c những thứ khi mnh c th mnh take for granted, ko wan tm, ko để , tới lc mất rồi mới hối tiếc. Well, i know u’r strong dude, strike hard and you will definitely succeed 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s