275 Điện Biên Phủ

minhkhai.jpg

Thấm thoát cũng đã 9 năm trôi qua, kể từ ngày mình bước chân đầu tiên vào ngôi trường cấp 3 mang tên Nguyễn Thị Minh Khai, hay dân gian thường gọi trường zợ LÊ HỒNG PHONG. Nếu như hôm nay không ngồi nghe bài Tiễn Bạn Lên Đường, nếu như hôm nay không có một cựu học sinh trường Minh Khai add mình vào thì có lẽ hồi ức Minh Khai cũng không đến nhanh như vậy. Nhưng nhiều khi nghĩ lại, cũng vui vẽ vì đã một thời bước chân tới ngôi trường này.

Điều đầu tiên mà mình rất thích trường Minh Khai ở cái cổ kính, cây xanh của trường. Khi ông ngoại chở mình đến trường, mình chỉ biết “Trời ơi! Sao cứ như là cái công viên ấy!” thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vì lý do gì, mà nhà trường lại bỏ tiền xây một cây cột thu lôi “bự tràng bảng” đặt ngay ở giữa sân trường. Nhìn cũng “nguy nga tráng lệ” nhưng trông cực kỳ … vô duyên hết sức. Phải chăng đây là sự kết hợp hài hoà giữa cổ điển (thời gian thành lập trường) và hiện đại (cột thu lôi). Để trang trí cho cột thu lôi thêm phần sang trọng, nhà trường đã thả mấy con cá bơi tung tăng xung quanh cột thu lôi khiến cho mình và mấy thằng bạn có nhận xét trường rất là “lo xa” sợ tụi học sinh đói bụng vì học nhiều quá cho nên thả cá xuống, lỡ khi trời mưa xét đánh trúng cột, điện truyền xuống dưới nước giật mấy con cá chết queo. Thế là có món cá chiên xù ăn chơi. Chưa hết, một rừng cây rậm rạp ngay sân trước cũng được trường tĩa gọn gàng và xây thành một vườn hoa. Nói thật, cho dù vườn hoa có đẹp cách mấy nhưng vô hình chung, chính nhà trường đã phá đi vẽ đẹp nguyên thuỷ ban đầu của trường Minh Khai.

Người đầu tiên khi nhắc đến NTMK có lẽ là cô giám thị Bộ, cựu giáo viên dạy môn “nữ công gia chánh” thì phải. Cô ta phải nói rằng rất là dễ thương nếu như mình biết cách. Thật sự, theo kinh nghiệm do thầy Sơn (tức Mountain High) truyền lại thì chỉ cần lắng nghe tiếng hót thánh thót của cô ta thì mọi chuyện đều trôi qua êm ái. Cô Bộ rất khác so với cô Lương, chửi cho đã cũng vẫn ghi tên mới ác. Nhớ có lần cõng một thằng bạn đi ngang qua văn phòng cô Bộ Bộ, lúc ấy cô ta đang bị chấn thương chân. Nghĩ rằng mình đã “chọc quê” cổ nên cô ta đã vinh hạng mời hai thằng vào văn phòng đàm đạo. Khi nghe “xuất thân” của hai đứa, cô chỉ phán cho một câu “Thôi mời hai ông nội về!” Sợ khiếp! Và cô ta cũng là giám thị duy nhất mà mình yêu thích trong suốt 12 năm học. (Nói thiệt, ghét nhất là mấy bà mấy ông giám thị)

Học Minh Khai suốt 3 năm cũng có nhiều chuyện vui buồn xảy ra, từ cái thời con trai con gái bị phân chia thành ba tổ riêng biệt (2 nữ 1 nam) (lớp 10) cho đến khi bắt đầu gia nhập (lớp 11) nhưng “gái trên trai dưới” cho đến khi nam nữ lộn xộn (lớp 12). Nhớ hồi lớp 10 khi còn trực lớp, đang ở trong lớp múa chổi thì bỗng nhiên từ cánh cửa bước vào một kẻ lạ mặt, tay cầm chổi, hiên ngang hỏi “Ê, bạn là ai mà sao bước zô lớp tôi!” Thấy kẽ lạ mặt hơi hốt hoãng nhưng vẫn nhất quyết không rời vị trí, mình ngó lên áo thì mới té hoả, thì ra cô ta học chung lớp … vậy mà có nào hay cứ tưởng người từ nơi khác tới xâm chiếm chứ. Nhưng rồi thời gian cũng qua, bạn bè càng khắng khít nhiều hơn…

Thầy Hoàng, cô Đào, cô Phượng (Toán) là ba người được “hãnh diện” phân công làm chủ nhiệm của lớp, nhưng ỡ mỗi người mỗi vẽ khác nhau. Nếu như Mr. Hoàng có vẽ hơi lơ là (thật sự thì không), thì Ms. Đào quan tâm lớp nhiều hơn. Cô Đào ban đầu đưa ra ý kiến rằng “Lớp thử đứng hạng nhất một lần cho tui coi coi!” nhưng sau cùng cũng phải chịu thua vì “cô năn nỉ mấy em đừng có đứng trong 5 hạng chót dùm.” Xương máu mấy tháng chủ nhiệm làm cô cũng rút ra được bài học “Nếu mà khen mấy đứa thì y như rằng tuần sau bị rớt hạng, còn nếu chê cũng không được vì lớp đứng trong 5 hạng đầu. Thôi thì cố gắng vậy đi chứ cô cũng không biết làm sao!” Còn cô Phượng thì cứ “để suy nghĩ lại coi” mỗi khi lớp phát hiện “lỗi sai” của cô. Cũng tiếu, tối ngày chỉ biết mỗi cái thùng rác, đi đâu cũng ngó cái thùng rác, làm gì cũng hỏi cái thùng rác, đến nỗi khi đến nhà cũng phải kêu “đổ rác” sư mẫu mới chịu xuất hiện.

Nếu nói về giáo viên bộ môn, có 3 người để lại ấn tượng nhiều nhất trong Lý Thông. Một là cô Hương dạy Anh Văn, một là Mr. Moutain High, người còn lại là Mr. Nông Nghiệp (sao tự nhiên quên tên ông này rồi). Nếu như cô Hương Anh Văn tối ngày để ý đến từng tướng đi, cử chỉ, Mr. Mountain khoái cho học sinh đi “hóng mát” và “rèn luyện thân thể” trong lớp, thì Mr. Nông Nghiệp thì “tôi xin nhắc lại, kẽ nhắc bài bị trừ 5 điểm, kẽ được nhắc không bị trừ.” Cái điệp khúc đó cứ lập đi lập lại đến nỗi lớp đã thuộc lòng, cũng phải “tôi xin nhắc lại.” Bây giờ nhiều khi nghĩ lại cũng cảm thấy nhớ cái khoãng thời gian đó…

Nếu nói về những điểm không hài lòng của trường thì có lẽ chỉ có việc “hạ hạnh kiểm” học sinh là điều vô lý nhất trong những điều vô lý. Mà không biết bây giờ đã xoá bỏ chưa nữa vì dù gì mình cũng tốt nghiệp 6 năm rồi còn gì. Tự nhiên vì điểm thi đua của lớp mà 30% học sinh bị hạnh kiểm trung bình một cách vô tội vạ. Một số học sinh bị hạ đã đành, đằng này giáo viên cũng phải điên đầu không biết kiếm ai cho đủ. Thế là đành moi hết tất cả những lỗi lầm cho dù nhỏ nhất để cho đủ số: nào là ăn vụng, nào là đi trể, nào là nói chuyện cho dù có 1 lần bị ghi vào sổ đầu bài. Ai chẳng có lỗi lầm (bà Tre Trắng còn có huống chi học sinh) nhưng quan trọng là liệu hình thức hạ hạnh kiểm có phải là cách để cho lớp có tinh thần thi đua? Năm nào cũng có một số lượng học sinh bị rớt hạnh kiểm, khi ra ngoài, lỡ ai đọc đựơc học bạ thì nghĩ sao? Họ có biết vì cái vô lý mà chính học sinh bị như vậy hay là họ nghĩ học sinh này thuộc thành phần quậy phá, ăn chơi của trường?

Túm lại, nói tới trường Minh Khai là nói tới những kỉ niệm đẹp và những bức xúc. Ở đâu cũng vậy, quan trọng là mình có biết quý trọng những khoãng thời gian vui vẽ hay là không.

(Trích Lý Thông Yêu và Sống)

Advertisements

5 responses to “275 Điện Biên Phủ

  1. ci vụ hạ hạnh kiểm sao lớp MM ko thấy nhỉ. chắc l bỏ rồi, hoặc cũng c thể l tại lớp MM xuất sắc qu :))
    Koo viết bi ny lm nhớ trường gh lun. thm dc mặc o di qu!
    hồi trc mới vo trường MM ko thch, v thấy sao sao . vậy m hm cuối cng học, trời đổ mưa, cy bằng lăng tm, điệp vng trổ hoa, tự nhin muốn khc :((

  2. Mấy năm lưu “đậu phộng” xứ người, khng ngờ văn chương vẫn cn bn nhọn hỉ !?

  3. co^ Huong day AV va` co^ Bo^. thi` em co biet neu em ko nho nham, nhung muh` em cung ko nho ten thay co^ nhieu,hoc co 1 nam o MK thui,ki~ niem de lai la` NTMK dung la` nhieu a’p buc that, nhieu lua^.t nua.that’s why em transfer wa BTX…

  4. em Linh cũng học trường n , vừa ra trường năm ngoi thi , vụ hạ hạnh kiểm chưa bỏ đu , em Linh cũng bị n , v duyn hết chỗ ni!!!

  5. troi khong nho tri nho cua nhoc tot that doc ma mac cuoi muon chet ” nguoi nhac bai bi tru 5 diem nguoi duoc nhac bai khong bi tru” ahah bo tay luon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s