Ngoại ngữ

Việc biết một ngôn ngữ là một chuyện rất tốt vì nó giúp cho con người có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều nền văn minh, cũng như tri thức đối với người nước ngoài. Đặc biệt hiện tại khi quá trình toàn cầu hoá đang phát triển, tiếng Anh càng ngày càng được xem như một ngôn ngữ chung của thế giới để tiện giao tiếp. Điển hình như đi đâu, bạn cũng sẽ bắt gặp vài câu tiếng Anh: đi vô phòng tắm, lên máy bay, nghe radio, thi hoa hậu, đi đến trường, nghe nhạc, xem phim, v.v… Tuy nhiên, việc học và sử dụng tiếng Anh không có nghĩa là bạn có thể dùng nó một cách bừa bãi.

Không biết Lý Thông có quá già rồi hay không cho nên cảm thấy khó tính, hay đại loại mình là một người khó ưa, khó chịu mà nói thật, Lý Thông cảm thấy rất bực mình khi nhìn thấy những việc dưới đây:

Đầu tiên, không hiểu từ đâu, mà hiện nay, đi đâu cũng thấy chữ “ft” xuất hiện liên tục trong những bài hát. “Ft” viết tắt cho chữ “feature” được dùng để giới thiệu một ca sĩ khách mời trình bày một đoạn ngắn hay một khúc nào đó của bài hát. Ví dụ như Hồ Quỳnh Hương chỉ thể hiện một đoạn nhạc ngắn trong bài hát Vì Em Vẫn Là Em của Lam Trường, hay Đoàn Phi đọc một đoạn rap trong bài hát Bài Ca Cho Con do nhóm Mắt Ngọc trình bày… Sự xuất hiện của các ca sĩ này ngoài mặt giúp bài hát thêm phần thú vị, mặt khác giúp quảng bá cho sãn phẩm, chứ không phải đóng vai trò là một ca sĩ song ca. Song ca (duet) và “feature” hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, “song ca” thì hai ca sĩ chung với nhau, với phần bè ngang ngữa nhau, nhưng feature thì không phải như vậy. Thế vậy mà, chả hiểu vì sao, hễ bài hát nào cứ song ca là gán cho cái chữ “Ft” hết. Hai chị em Yến Trang, Yến Nhi khi hát chung với nhau rõ ràng là một bài song ca cũng cố gắng ghi tựa là Yến Trang ft Yến Nhi. Thật chả biết, nhất là teenager bây giờ hễ cảm thấy cái gì “cool” là cứ làm, phải chăng “ft” là một hình thức “cool”?

Nếu như “ft” được sử dụng bừa bãi, thì nạn lúc nào cũng nghĩ mình hơn người là một việc cũng đang hiện tại diễn ra. Một người đi sang Singapore du học mới được vài tháng, tiếng Anh nói thật viết cũng chưa rành lắm thế mà lại tỏ ra hơn người, chê bai người này người nọ, thậm chí còn hỏi người khác rằng “How long have you studying English?” Chưa hết, việc nếu như ca sĩ Việt Nam lỡ có thốt ra vài từ tiếng Anh khi biểu diễn ở nước ngoài thì bị đưa ra mổ xẽ nào là phát âm không chuẩn, nào là Vietlish, nào là bắt bẽ từng chữ rằng không đúng ngữ pháp. Xin lỗi, nói thẳng, bảy năm học tiếng Anh ở trung học chưa chắc giúp phát ấm chuẩn tiếng Anh. Muốn “chuẩn” hay không buộc lòng người đó phải học thêm ngoại ngữ ỡ những trung tâm ngoại ngữ khác, do chính các giáo viên bản xứ dạy mới có khả năng giúp học sinh trong nước phát âm đúng mà thôi. Tôi nói thật từ trong đáy lòng mình rằng chưa chắc người chê bai người khác tiếng Anh hay hơn những người khác vậy mà cũng lên mặt dạy đời. Ấy là chưa kể một phần học sinh có điều kiện sang Mỹ du học vài tháng thì tuyên bố một câu chắc nịt “Nói tiếng Anh mới thế hiện rõ con người của tôi.”

Chuyện thứ ba, là chuyện sử dụng tiếng Anh theo kiểu thời @ hay “internetism”. Bản thân tôi là một người không rành tiếng Anh nhiều, đôi lúc khi hành văn, câu văn của tôi vẫn thuộc loại “một tỉ lỗi grammar.” Nếu không sai lỗi chính tả, thì cũng mắc phải những lỗi như dài dòng, thì câu tối nghĩa hoặc viết không hiểu gì hết. Một phần đông người Việt muốn nâng cao khả năng viết của mình nên đã quyết định chat với người nước ngoài. Đây là một chuyện rất đáng mừng, nhưng ngặt nỗi họ học luôn cái cách viết tắt vô tội vạ trên internet. Thí dụ như “u” thay cho “you”, b4 thay cho “before”, n thay cho “and”, v.v… Viết sai lỗi ngữ pháp đã đành, vì suy cho cùng, tiếng Anh cũng không phải là tiếng mẹ đẻ, việc viết tắt khiến cho người đọc cảm thấy rất bực mình. Không biết bạn tiết kiệm bao nhiêu thời gian khi đánh chữ “u”, “b4”, “lol”, “laz”, “n”, “ne”, … khi bạn viết một đoạn văn không quá 10 câu? Sử dụng ít thì không sao, nhưng sử dụng một cách quá đáng khiến cho văn chương chả ra làm sao cả. Nếu muốn học tiếng Anh kiểu này thì xin lỗi, nói hơi quá, đừng nên học hay hơn. Phải chăng, viết như vậy mới thể hiện cái “xì-tin” trong con người của bạn?

Chuyện thứ tư, khi tiếng Anh bắt đầu hội nhập thì kiểu xưng hô cũng dần dần được Anh hoá. Ngôn ngữ Việt Nam rất đa dạng và phong phú với nhiều từ gọi xưng hô mà khi nghe, người khác có thể hiệu được mối quan hệ giữa hai người nói chuyện như thế nào. Tuy nhiên, khi dịch sang tiếng Anh, chỉ sử dụng duy nhất hai chữ “you” và “I.” Không biết có phải để tránh bỡ ngở khi nói chuyện, mà chẳng hiểu vì lý do gì mà “you” và “me” cứ sử dụng tới tấp. Hai người bạn từng học chung lớp với nhau, thời học sinh vẫn thường là “ông/bà – tôi” nhưng chỉ mấy năm sau, cứ “you” và “me” suốt. Còn khi nói về những người khác, “him” và “her” lại lên bàn ăn. Nói về mẹ mình cũng “her”, nói về người yêu cũng “her”, nói về cô giáo cũng “her” tuốt luốt, không biết sau này nếu nói về chó cưng cũng “her” thì hoá ra bố mẹ cũng ngang hàng với động vật à?

Lý Thông từng dự một đám tang của một người mới mất chồng. Cô ta rất là giỏi khi một mình tự tìm hiểu lý do vì sao chồng mình bị phản ứng do thuốc và vì thế đã bắt đền ông bác sĩ như thế nào. Xét về một người vợ, cô ta là một người mẫu mực, lo lắng cho chồng từng cái ăn, cái uống khi chồng cô ta còn nằm trên giường bệnh. Tuy nhiên, khi chồng cô ta mất, Lý Thông tuy không quen ông ta nhưng do đi chung với những người trong hãng nên cũng thăm hỏi vài lời. Thế nhưng, khi lắng nghe câu chuyện từ miệng cô ta, Lý Thông hết sức ngạc nhiên khi cô ta cứ gọi người chồng vừa mới mất của mình là “him” này “him” nọ. Nào là “cách đây mấy ngày, him hồng hào lắm.” Nói thật, xét về ngữ cảnh, him cũng đã sử dụng sai, đáng lý he mới đúng. Không lẽ, mình không thể gọi chồng mình bằng một từ “ảnh” được sao? Hay là tại vì Lý Thông là người nhỏ nhất cho nên sợ “ảnh” ngang hàng với Lý Thông cho nên dùng “him” cho nó tiện?

Chuyện thứ năm, Lý Thông muốn đề cập ở đây là chuyện dịch thuật. Việc dịch thuật đúng sai ngay cả Lý Thông cũng không rõ
nhưng nếu lỡ Lý Thông lang thang trên net đâu đó khi đọc được comment được viết bằng tiếng Anh thì biết chắc người đó phải là người Việt. Vì sao biết không? Vì câu “I know I die.” Nếu như “biết chết liền” là câu cửa miệng của một số người Việt thì khi dịch sang tiếng Anh, cho dù Lý Thông đi đâu, hễ gặp là “I know I die” hay “If I know, I’ll die right away” Không lẽ mình cứ đem những câu cửa miệng của người Việt đem lên internet hoài vậy sao? Một hai lần có thể xem là vui vui, nhưng nên nhớ việc gì làm quá cũng phản tác dụng lại. Hễ thấy chỗ nào có người Việt thì y như rằng “I know I die” xuất hiện như cơm bữa. Lắm lúc cứ như là món ăn sáng của mọi người vậy.

Thôi nói nhiêu thế đủ rồi, nói nhiều lại trở nên già cả bây giờ. Bài viết này không có chỉ nhẳm thằng vào bất cứ người nào, nhưng nếu bạn là một trong những người trong đó, xin đừng quá tức giận vì đây chỉ là những món gãi ngứa mà thôi.

Advertisements

5 responses to “Ngoại ngữ

  1. bc tem n chu iu. he he, cụ đang cố gắng học tiếng Anh đy. Khng bị mắc mấy ci lỗi chu liệt k ở trn nh! Nhưng m cụ rất cm ơn chu khi chu sửa lỗi bi viết cho cụ (cụ viết theo kiểu rất con nt – c người ni cụ thế). Thế nh chu!!!
    chc chu cuối tuần vui vẻ!

  2. Ci chu ni ở đy chnh l ai cũng c nhu cầu học tiếng Anh, nhưng học như th no đng ka. Chu ni thật l chu viết văn rất dở nhưng chu chẳng thch khi đọc một bi viết m ton viết tắt tm lum. Chu th đọc một bi sai hng tỉ lỗi nhưng viết theo proper English cn đở hơn đọc một bi vt hay m trn ngập những chữ “internetism”

  3. c 1 số quan điểm MM đồng tnh với Koo. v dụ như khi ni tiếng Việt MM ko thch ai cứ lu lu lại chọt tiếng Anh vo, no th 2 vấn đề đ ko c relevant với nhau, no th c g tụi mnh share nha!
    nhắc chữ share th MM sực nhớ. Thật ra đi khi MM thường dng tiếng Anh thay cho tiếng Việt trong lc ni chuyện nhằm n trnh những từ ko dc hay ho cho lm, hay để ni 1 cch nhẹ nhng hơn. v dụ như chữ underwear- dng từ tiếng Anh c ci g đ đỡ kỳ hơn l ni từ đồ lt.
    cn mấy cu I know I die th đọc vui vui thi. lạm dụng qu riết MM thấy cũng nhm! với lại cũng chẳng đng ngữ php!
    lu lu MM viết blog bằng tiếng Anh, v pht hiện ra mnh cn ngho tiếng Anh lắm! cũng c cơ hội tiếp xc với người nước ngoi, nhưng trnh độ nhiu đy chưa đủ. hm no MM viết entry tiếng Anh Koo vo sửa dm nh! 😉

  4. hahaha..bạn L thng ni hay qu…cứ như l nh ngn ngữ học vay…đọc đi đọc lại th thấy mnh c trong danh sach ba đen..hahaha..tại chat th hay si chữ viet tat…th dụ hay si lol, lmao, u, thats all I use for abbreviation…and rather than that I use proper english…

  5. gi cả ri nn kh chịu w h, be cool đi pa! tui bị ci tật wen mồm chm tiếng Anh v n, ko hề cố hay v mục đch ra vẻ g hết, chỉ l wen miệng, ni ko cần suy nghĩ. Nhưng at least khi ni chuyện với người ko biết tiếng Anh th tui cũng cẩn thận, v tập trung ni thuần Việt, tại nếu lơ l l tiếng Anh lại nhảy v. Tiếng Anh tui ko c giỏi, nhưng chẳng hiều sao lại cứ nhảy lung tung v cu chữ tui ah, mấy lần ni chiện c lm mếch lng pa ko dzạ? if I did, th tui ko cố nghen ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s