Cái Bang

Đi làm sớm và về nhà trể khiến cho mình không còn thời gian để mà chuẩn bị cơm trưa nữa, thật chất là hồi xưa tới giờ toàn mẹ làm cho không thôi chứ chẳng phải siêng năng gì cả. Ra khỏi nhà lúc 7h sáng mãi tới tận 12h đêm mới lết xác về nhà. Đi làm quần quật như con trâu thế mà vẫn chưa thấm vào đâu.

Vào hãng không mang theo gì hết, không mang cơm, không mang nước, bắt đầu dở trò ăn ké. Thấy ông zượng mang một thố cơm đầy, mình nhỏ nhẹ “xin ăn” “Nhiều quá cho em ăn với” vậy mà chả làm ngơ cái một, lo nói chuyện với ai đâu đó mặc kệ lời xin xỏ của mình. Hix! Ai ngờ, ổng ăn không hết, tính đem đi đổ thì mình và chị Sơn Tuyền la túi bụi “Trời ạ! Xin không cho giờ đem bỏ!” Lúc đó, mới thấy ổng ngó mặt lên với đôi mắt ngạc nhiên:

“Mày xin tao hồi nào?”

“Thằng nhỏ xin em quá trời luôn, vậy mà không cho, giờ ưỡng bụng ra ăn hết nỗi!” – Chị Sơn Tuyền bồi vào, ấy chà, dạo này thấy chị ta thương mình ớn luôn. Mà nói tới cái bụng của ổng thì thuộc loại “ưỡng” thiệt! Dáng người ổng được xếp vào hạng “bụng tấn công nhưng mông thì chẳng phòng thủ.”

Nhắc tới đây mới thấy tội nghiệp ông này. Ổng không biết rằng mình đã từng xin ổng, ổng chỉ biết mở to mắt rồi như thế này “Thật sự em không biết mà! Không phải, em không biết!” lập đi lập lại như là bị bắt oan vậy. Rồi ổng nhìn sang mình “Sao mày không tự nhiên lấy đi!”

Ơ! Dù gì “ăn xin” cũng có danh giá của “ăn chực” chứ! Không lẽ mình xin người ta mà người ta chưa mở lời mà dám lấy sao. Thật sự mà nói là tình cảm anh em thân thiết giữa mình và ổng (đôi khi đâm chém cũng có khi xảy ra, đã có lần sự dụng tới kềm rồi đấy!) thì đồ ăn xơi được là cứ xơi, khỏi cần mời nhưng mà tự nhiên quá thì cũng không nên chút nào, người ta nói “áo rách phải giữ lấy lề” mà lị!

Thế là tới phiên mình trả thù cho cái tội “ăn không cho” của ổng. Mình tuyên bố rằng nếu mà ổng bỏ bất kỳ một hột cơm nào thì ổng sẽ biết tay (mà cho dù ổng làm thiệt thì mình làm gì giờ! Cười trừ thôi!) Ai ngờ, mặc dù no cành hông, ổng cũng ráng trợn mắt mà nuốt, ráng nuốt, ráng ráng nuốt, ráng ráng ráng nuốt, khi tô cơm không còn gì hết (giờ mới thấy mình độc ác!) Tội nghiệp! Bị ép ăn trong lúc nó thì còn hơn bị tra tấn nữa, bụng đã bự rồi giờ còn bự hơn. Thế là mình đã trả được thù bấy lâu này :ah:

Công việc vẫn tiến triển tốt, việc học cũng thế. Thật sự là lớp Art 1 chỉ là một lớp vẽ cơ bản thôi, nên cô giáo cũng không bắt buộc gì nhiều nhưng mà đừng có vẽ giống con nít là được. Ít ra thì phải vẽ gần giống với những gì mình thấy là okay. Hôm qua ngồi tự vẽ chân dung, thật là khó chịu khi đằng sau là một cái đèn nó chiếu vào ngay gương làm lóa mắt không thấy gì cả, đến khi vẽ xong mới phát hiện “Ê thằng trong hình đẹp hơn thằng ở ngoài ta ơi!”:ah:

Vụ thằng Hàn Quốc bắn xối xả 32 người nghe phong phanh là ảnh bị một cô Mỹ trắng từ chối tình yêu rồi còn chê bai này nọ. Theo như mình đọc trong báo (mới đọc nữa chừng thì hết giờ nghĩ) thì cách đây hai năm, anh ta đã được bác sĩ kiểm tra rằng anh ta thật sự không phải là một người “bình thường” và “đầu óc đã có vấn đề” nhưng không hiểu vì sao anh ta vẫn đi học được tới tận ngày hôm nay. Mặt khác, ngôi trường anh ta học hiện tại là một ngôi trường nhà giàu cho nên tụi nhà giàu rất kì thị với anh ta đã đẩy anh ta vào đường cùng, ta nói, “dồn chó vào đường cùng bị cắn ráng chịu” kết quả là 32 người anh dũng hy sanh. Người đầu tiên mà anh hạ gục chính là cô nàng đã chế nhạo anh ta.

Mình có lên tiếng rằng “con gái vậy nói thật bắn bỏ không tiếc, ở đời đừng có xỉ vả và khinh thường bất cứ người nào!” Thật sự thì chỉ có ai lâm vào tình trạng bị người khác khinh thường mới thấu hiểu được nỗi đau của nhân lọai. (Bật mí nhé, năm lớp 8 bị một lần, lớp 9 bị hai lần, lớp 11 bị một lần, qua tới Mỹ thì bị cả chục lần…) Mà cũng ngộ ha, tại sao mấy thầy cô giáo ai cũng “nể” mình hết trong khi tụi học sinh thì không. Điển hình là bà cô dạy ESL mỗi lần nhắc tới người Việt Nam là lôi ngay tên mình ra, thậm chí con bạn Việt Nam học Toán cũng được ông thầy hỏi là “mày có quen thằng Duy không?” Thế mới biết mình nổi tiếng như thế nào … vậy mà. Thật là tủi thân! Nhưng không sao, ít ra có cả khối người sinh viên cùng ngành vẫn “ngưỡng mộ” mình như thường khà khà (Bịt mũi lại cái đã, àh, đã là sinh viên thì tuổi tác có khi rất là lớn, có người đáng tuổi ông tuổi bà mình lận đấy!)

Làm việc hôm nay tự nhiên mệt mõi, xin về sớm! Tính chạy đóng lệ phí tham gia student show nhưng ngặt nỗi để quên tiền mặt ở nhà, giờ muốn có phải chạy về nhà lấy thì mệt quá, thôi đành bỏ lỡ dịp này vậy. Mắt mũi tự nhiên muốn nhắm nghiền lại, đánh một giấc 30 phút thôi!

Advertisements

2 responses to “Cái Bang

  1. i di thế chu. đọc xong mệt lun!

  2. Duy viet blog hay thiet. Funny. dang sau con nguoi funny ay co that su la mot con nguoi luon cuoi noi va vui ve khong? MOng ban luc nao cung “yeu doi ” nhu the

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s