Leo Đá

leonui.jpg

Từ nhỏ đã mang trong người một nỗi sợ mà không hề có một lý do chính đáng nào, một nỗi sợ cho tới tận bây giờ vẫn duy trì. Mỗi khi làm gì, suy nghĩ gì, hay đi đâu mà đụng chạm tới nó bỗng nhiên người đứng thờ ra, im lặng, không nhúc nhít… “độ cao.”

Có người sinh ra rất thích những trò mạo hiểm, có người thì không, nhưng trong số những người không đó, họ vẫn có thể bình thường, thản nhiên nhìn xuống mặt đất từ một độ cao nào đó, còn mình thì không. Nhớ có lần đi Đà Lạt với đám bạn, khi mướn một phòng ngủ ở trên lầu bốn, việc lên xuống cầu thang là một chuyện rất bình thường nhưng khi đứng ngoài hành lang ngó xuống thì chân tay bỗng nhiên bũng rũng, lại có cảm giác như sẽ bị rớt xuống đất, hoặc ai đó bị rơi xuống. Có lần đi chơi hội chợi với ông bạn, khi cùng ông ta thử sức ở một trò chơi mà người ta sẽ bước vào một chỗ ngồi rất nhỏ rồi từ từ được đưa lên cao nhẹ nhàng rồi hạ xuống theo vòng tròn, mình đã không dám ngó xuống, chỉ nhìn thẳng khi mình được đưa lên cao chót vót…

Cho dù sợ cách mấy, nhưng có lẽ chưa bao giờ trong đời mình lại hành động như ngày hôm nay.

Số là đã mấy lần bà chị rũ đi leo đá ở một phòng tập nọ nhưng mình đều khước từ không phải vì không muốn đi mà là mắc bận. Thật sự mình cũng muốn lắm vì mình muốn vận động cơ thể cho khoẽ, tránh trường hợp nằm ly bì trong phòng. Căn phòng leo núi được xây rất cao, có gắn những viên đá giả để mà cho người tập nắm. Phía trên cùng là một ròng rọc, một đầu dây được cột vào người leo, người còn lại sẽ giữ đầu dây còn lại để giữ an toàn cho người leo. Nói chung cả hai đều phải làm việc một cách mệt nhọc. Vì tính độ cao của phòng cho nên khi một người nào đó gây ra tiếng động, lập tức tiếng vang sẽ xuất hiện, nghe rất vui.

Mình được chỉ dẫn cách cột dây, leo thì tự bản thân mọi người đều biết, tuy nhiên điều quan trọng là leo bằng chân, không phải bằng tay để tránh mất sức, tuy nhiên mình lại không biết chuyện căn bản như vậy. Khi leo lên chưa được bao nhiêu thì bỗng nhiên cảm thấy mệt, một phần leo theo đường sai cho nên không có vật gì để cầm giữ cho nên buộc lòng đi xuống, nhưng xuống bằng cách nào?

Mình cố gắng làm theo chỉ dẫn, thả hai tay, hai chân, dùng chân đạp mạnh vào tường để cho rơi xuống. Cảm giác sợ hãi xuất hiện, hay tay mình lại cứ nắm chặt lấy sợi dây, tuy nhiên mình lấy lại bình tĩnh chỉ trong tích tắc.

Lần thứ hai leo lần, lần này có khá hơn, khi leo lên được khoãng 20 feet, bỗng nhiên đứng sững người lại. Ngó xuống thì không dám, tay chân bắt đầu run, người chưa mệt nhưng mình không thể leo lên được nữa. Mồ hôi toát ra, mình chỉ muốn xuống ngay lập tức. Leo lên thì được nhưng xuống làm sao đây. Mình dùng sức lực cố gắng hất người ra nhưng mà…

Không hiểu vì lý do gì mà hai chân cứ bám chặt lấy cục đá gắn trên tường. Trong đầu nghĩ buông ra nhưng tay và chân cứ nắm chặt hết cái này đến cái khác. Mình bắt đầu hoãng, mọi người phía dưới chỉ mình cách xuống nhưng mọi lời nói đều vô ích. Bất chợt, mình bị sợi dây quay một vòng vì luống cuống, làm cho mình không còn là mình nữa. Trong phòng giờ chỉ còn lại hơi thở của mình duy nhất. Biết làm gì đây, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung. Sau đó khoãng vài phút, mình cố gắng giữ lại bình tĩnh, buông tay, buông chân, thả người, nhưng trong lòng vẫn cứ sợ, làm cho chân không thể nào đạp nổi vào tường, cứ thế mà mình giống như là rơi tự do vậy. Nhưng dù gì thì cũng ráng đạp, đạp được cái nào hay cái đó… Sau một hồi, mình lại xuống mặt đất, sắc mặt thay đổi hẵng (có người nói mới biết), mệt thì ít nhưng cảm giác sợ sệt thì nhiều. Mình đi vòng qua vòng lại mấy hồi rồi sau đó ngồi bệt xuống, thở…

Lúc sau mặc cho ai mời gọi, mình nhất quyết không thử leo lần nữa. Cho dù mình cố gắng vượt qua nỗi sợ độ cao từ bấy lâu này nhưng rốt cuộc cũng không thể. Chắc làm bạn đồng hành với nó suốt đời rồi.

Advertisements

4 responses to “Leo Đá

  1. thử lần nữa đi chu, cụ đ thử leo rồi. Kh hay đ chu, đặc biệt l khi chu leo ln tới đỉnh.

    , theme mới đẹp qu chu ạ

  2. bữa no thử nhảy từ đỉnh ni xuống , bảo đảm hết bệnh sợ độ cao

  3. ong…di Da Lat co leo dinh Lang Biang hok ??? cam giac dzui le’m le’m ma`….

  4. ong di six flag choi di koo, may be it helps, I tried, it was terrible at first but as soon as I finished the ride, when my adrenaline went high, that became an unforgetable experience, try it out ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s