Lại bị bệnh – Cho chừa cái tội ngựa!

+ Đáng lý thì cũng không có chuyện gì xảy ra nếu như hôm qua không có “ngựa” khi trời nắng chan chan lúc 5h chiều lội bộ ra khỏi nhà đi một vòng rồi quay trở về nhà. Dự định ban đầu là chỉ tốn có 1h đồng hồ, sau đó sẽ nghỉ ngơi rồi đi tắm rồi chạy lên trường. Nào ngờ về đến nhà thì đã 6h30, lật đật vào phòng tắm và shower…. (thông thường là bath.) Vào trong nhà tắm, “thoát y vũ” mới phát hiện một chuyện, “đã đen nay còn đen hơn” hix! Tắm xong, lật đật chạy lên trường với vẽ mặt yêu đời, vui tươi, phấn khởi…

Nào ngờ:

Sáng thức dậy hai chân nó tê cứng, đau, nhức, lết không nổi, đành phải nghiến răng chiệu đựng, lội vào chỗ làm, đi chầm chậm như kiểu … “em còn trong trắng, mấy anh đừng dọc em” vậy đoá… Đã vậy còn chơi trò “đầu gối với bàn, thằng nào cứng hơn.” Đã đau nay còn đau hơn. Ác ghê! Chưa hết, lưng, ngực nhức một cách kinh khủng (trái phải luôn), sờ qua bên trái “hên quá! tim còn đập bình bịch bình bịch… bình bịch” Sờ qua bên phải “má ơi, sau nặng vậy nè!” Hít thở thật sâu “Trời ơi sau đau vậy nè! Đau quá đi!”

Vậy cũng ráng ngồi 8 tiếng để mà làm việc. Công nhận bệnh có khác, cảm thấy uể oải nhanh chóng. Tính nhờ mấy chị cạo gió dùm nhưng ngại “nam nữ thọ thọ mất năm trăm” dù gì “em vẫn còn trong … đen.” Lật đật gọi thằng bạn thân hỏi nó biết cạo gió không vì nhà nó gần trường sau khi vừa bước ra khỏi hãng ai ngờ thằng dịt dật không nhất máy. Vậy mà nói bạn bè! Trời hôm nay tự nhiên chuyển lạnh ghê gớm. Thật ra cũng không lạnh nhưng cái lạnh nó kì kì sau đó, không phải lạnh “khoẽ” mà lạnh “bệnh.” Tới đây có ai hiểu không trời! Cũng ráng lết lên trường ngồi đợi hai tiếng đồng hồ nhưng được nữa tiếng thì… Không còn sức nữa! Đành phải cúp học!

Đáng lý về ngay tận ban đầu thì không sao, đằng nay về nha ngay giờ cao điểm. Trời ơi bên ngoài lạnh, bên trong xe thì nóng. Đường xá thì đông nghẹt, xe chạy chậm còn hơn con rùa. Đi cà tàng cà tàng, muốn nói bậy nhưng trong đầu nghĩ lại “Tịnh tâm con ơi, con hiền đi rồi sẽ có ngày trúng vé số mà!” Ráng giữ bình tĩnh, rốt cuộc cũng tới nhà rồi! Mừng quá!

Nhờ đại ca giác hơi, thằng cháu chạy lung tung, chỗ người ta giác hơi nó cứ lấy xe chạy ngang qua rồi còn nhìn chăm chú! Giác xong, ngó qua kiếng! Trời, tím bầm, bầm như chưa từng được bầm, hèn gì đau nhức là phải! Lại chạy vô phòng, mở máy (mở thôi chứ chả làm gì) lăn xuống giường, ngủ một giấc…

Mẹ về, tĩnh dậy, mẹ hỏi thăm, cũng hay. Mình bệnh mẹ cũng biết -> đại ca nói -> ít ra đại ca cũng thương mình! Hè hè, chắc thứ sáu mời đại ca ăn bánh cuốn!

Vậy nhé, giờ bệnh rồi, đi ngủ nhé, ai thương thì nhớ hỏi thăm. Ai hỏng thương thì cũng hỏi thăm luôn nhé! Chúc mọi người may mắn!

P.S: Dạo này tui thấy tui dữ ghê gớm!

Advertisements

2 responses to “Lại bị bệnh – Cho chừa cái tội ngựa!

  1. hỏi thăm đy nhưng ko biết l do thương hay hỏng thương nữa hehehe , định ni 1 cu g đ giống tựa đề entry ny :))

  2. 😀 chỉ biết cười v 😦 . chc chu khỏe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s