Tân Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm – Chương 10

Chương 10: Sự Trả Thù Trong Sáng

Chỉ Nhược thoáng thấy một bóng đen vụt qua mặt mình. Cô không chắc là ai nhưng với con mắt của cô, ngườI bóng đen đó chắc chắn không phải gái thì cũng là trai. Chỉ có điều, trai hay gái thì ngay cả bản thân cô, cô cũng không biết …

TrờI hôm nay lạ chuyển tuyết, cô cảm thấy lành lạnh, nên cô vội trở về quán Cõi Thiên Thai. Ông chủ quán, Châu Bá Thông, cứ sai hết người này đến người khác vào lo cho cô con gái độc nhất của mình, Châu Cửu Chân. Chỉ Nhược bước vào phòng xem thử, cô thật là hoảng sợ. Trước mặt cô là một người con gái với thân hình teo lại trông như một bộ xương, bộ mặt hốc hác, lại thêm những hố sâu đâm thủng vào tận trong sương, hai con mắt lòi ra, tóc tai chuyễn trắng rồi rụng mất, chân tay co rút lại, cô cứ nhảy đành đạch đành đạch như cá mắc cạn, miệng mồm xùi bọt mép, lâu lâu còn hú lên điên dại. Ngay trong miệng cô, bắt đầu xuất hiện những con vi trùng, nó ăn loét cả miệng cô, răng rụng từ từ. Chỉ Nhược ngất đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, bóng đen lại xuất hiện, lướt bay trong đêm. Rồi bóng đen đó chạm mặt đất, tuyết bay lên không trung rồi bay xuống, bóng đen đi thẳng vào ngôi nhà của Dương Tiên Sinh, Dương Tiêu.

Một cô gái bước ra, chắc ai cũng biết không ai khác chính là Tiểu Chiêu, cô nhảy tưng tưng lên, nói lớn “Có khách viếng! Gia quyến nghinh đón

Bóng đen giở chiếc khen che mặt ra, thì ra cô là trưởng môn phái Nga Mi, Nghĩa Phù. Nguyên nhân cô đến đây cũng chỉ có một, thăm người con gái của cô: Dương Bất Hối. Tiểu Chiêu dẫn Kỷ Nghĩa Phù vào phòng của Bất Hối, sau đó hai mẹ con tâm sự với nhau. Năm xưa, Dương Tiêu gặp Nghĩa Phù trên chiếc tàu Titanic, hai người quen nhau trên đó. Nghĩa Phù bị bắt gã cho Ân Lợi Đình nên đã tự tử, vừa lúc đó Dương Tiêu ngồi trên máng tàu, thấy thế cho nên cứu Nghĩa Phù. Dần dần tình cảm phát triển, một hôm, Nghĩa Phù hy sinh cho Dương Tiêu vẽ tranh nghệ thuật, và cũng chính vì nguyên nhân này, Dương Tiêu quyết định chọn nghề chụp hình khoã thân làm sự nghiệp của mình. Sau đó không lâu, Nghĩa Phù trốn sư phụ, đi nơi khác, sinh ra Bất Hối, rồi cô giao cho Dương Tiêu chăm sóc. Bí mật này, vẩn được chưa ai phát hiện. Những đêm nhớ con, Nghĩa Phù lén xuống núi thăm con mình. Chỉ có điều, mỗi lần cô thấy bộ mặt tưng tửng của Tiểu Chiêu là cô muốn phan dép rồi. Nhưng kệ, được cái thật thà, nên cô mới yên tâm cho Tiểu Chiêu chăm sóc cho Bất Hối.

Vài ngày sau, Tiểu Chiêu ra sông giặt đồ, tuy tuyết rơi nhiều nhưng không đến nỗi đóng băng. Cô thấy một ngườI con gái đang trôi dạt vào. Tiểu Chiêu liểu mình cứu mạng, người con gái đó là Hân Ly. Sau khi Hân Ly tỉnh, cô nói:

“Đa tạ Tiểu Chiêu!”

“Sao cô biết tên tui là Tiểu Chiêu, “ Tiểu Chiêu thắc mắc

“Trời, nhìn mặt khùng là biết rồi, trên giang hồ này, có ai khùng bằng cô đâu.”

Nói rồi, Hân Ly bỏ đi, cô quyết định tìm Đinh Mẫn Quân trả thù. Cô từ từ nhẹ nhàng bước vào quán trọ Cõi Thiên Thai. Cô bay một mạch vào phòng Mẫn Quân. Lúc này, Mẫn Quân đang ũi đồ. Hân Ly bất ngờ dùng con nhền nhện đánh vào Mẫn Quân nhưng Quân né được, bất ngờ, cô dùng bàn ủi đang nóng của mình phan vào đầu Hân Ly. Hân Ly đau đớn. Mẫn Quân nhảy lên người cô, cầm bàn ủi, ũi lên trên gương mặt Hân Ly. Cô hét “Tao cho mặt mày thẳng như quần áo luôn”. Hân Ly đang nhảy đành đạch vì sự đau đớn đang hành hạ tới cô. Mẫn Quân nghiến chặt răng, tay ủi ủi, da mặt Hân Ly bóc ra từng mãng, Hân Ly đã chết nhưng Mẫn Quân nào hay. Cô cứ ũi, cho đến khi khuôn mặt của Hân Ly cháy đen, đôi mắt bị rớt ra ngoài. Quân cầm con mắt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, cô cảm thấy thật tuyện vời khi ăn Mắt Người. Thấy Hân Ly bất động, Quân đem xác cô vào trong tủ lạnh, cất. Đoạn cô cắt từng miếng thịt của Hân Ly đem xuống nhà bếp xào lên ăn …

Ngoài đường tuyết vẫn rơi, ông lão Châu Bá Thông tìm được một bác sĩ về cứu thương cho con gái mình, anh ta độ tuổi chưa già. Anhvốn là một trong những Thất Hiệp Võ Đan, Mạc Thanh Cốc. Thanh Cốc hiện giờ đang làm bác sỹ trong bệnh viện Từ Dũ. Nhưng anh lại có phần hiểu biết vể độc dược. Thanh Cốc quyết định cứu chữa cho Cửu Chân. Sau khi xem xét, anh đưa ra một phương thuốc duy nhất có thể chửa lành cho cô. Đó là “Độc trị độc”. Hằng ngày, Chân phải ăn sống 7 con nhền nhện cực độc “Góa Phụ Áo Đen”. Đúng 7 ngày, tức bảy bãy bốn chín con nhện, cô sẽ khỏi bệnh. Ngay cả Bá Thông cũng không dám nhìn mặt con mình khi đang chữa bệnh, Chân bóc một con nhện lên, bỏ vào miệng, tám cái c
ẳng của nhền đầy lông bò ra khỏi miệng cô, xong rồi chúng đung đưa, rồi cứ bám vào khuôn mặt của cô, sau đó cô cắn mạnh. Trong bụng nhện, phọt ra những giọt nước hôi thối màu xanh chảy xuống cổ cô. Cửu Chân, lấy tay chét lấy chất nước xanh đó bỏ vào miệng liếm ngon lành. Đoạn con nhện chưa chết, cố bò ra khỏi miệng cô. Cô nắm lấy hai cái chân của nó, bỏ thẳng vào miệng của mình, nuốt.. Sau đó, cô lấy con nhện thứ hai, bỏ vào miệng, kỳ này, con này bò lên mặt cô, cô nắm đầu nó, bỏ vào miệng. Chân nó tè ra, đâm vào mặt cô, làm cô chảy máu. Cửu Chân bẽ cẳng con nhện, cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Âm thanh cô nhai nghe rột rột khiến cho nhiều người phải ói mữa. Nhưng đối với Cửu Chân, không hiểu vì sao mà cô cảm thấy thật thích thú khi dùng món Nhện Sống này. Cứ thế từng con từng con đã vào trong miệng của cô …

oOo

Vô Kị cùng Thanh Thư tức tốc chạy về Võ Đan, anh nhận được tin Đồ Long Đao sẽ xuất hiện nay may. Năm xưa, Đồ Long Đao đã náo loạn giang hồ. Giờ nó lại xuất hiện lần nữa, bản thân anh cũng cảm thấy sờ sợ. Anh bước vào trong phòng mình, trên gương tủ, hai khuôn mặt mà anh ngày đêm thắp hương: Hân Tố TốTrương Thuý Sơn. Nhìn họ thật thảm thương. Anh bật khóc, anh chứng kiến cảnh họ chết như thế nào. Cả hai không được toàn thây. Mẹ anh, Tố Tố, sau khi sinh anh ra ở hoang đão, mười năm sau, bà đưa anh về đất liền. Khi về đến Võ Đan, nhìn thấy tam bá bá Dư Đại Nham ngồi nói lãm nhãm một mình như kẽ điên, Tố Tố không chiệu được, nên đã tự thú. Cô không ngờ chính cô là nguyên nhân đẫn đến Đại Nham thành một kẽ toàn thân bất động, tứ chi bất dịch, điên điên tửng tửng, khùng khùng hết thuốc chữa. Sau đó, Thuý Sơn thương anh thương vợ không biết làm sao. Vừa lúc cơn hoãng loạn lên cao, anh thấy Tố Tố bay lên không trung, quay ba vòng, cầm một quả lựu đạn bỏ vào miệng và … bùm, thân xác cô bị nổ tung ra hàng nghìn mãnh. Máu văng khắp phòng, thịt văng tứ phương. Thuý Sơn đau lòng, bay lên trên, cây quạt tường đang quay mạnh, anh đút đầu vào, tức thì cái đầu anh văng ra, thân thể anh bị cuốn lên trên. Từng cánh quạt cắt từng mãnh thịt của anh ra thành từng miếng một, từng miếng một, cho đến khi cây quạt cắt xong thì thân thể của anh và Tố Tố theo cơn gió bay ra khỏi Võ Đan, biến mất…

Tối đến, Vô Kị bước ra khỏi núi ngắm trăng, anh thấy Chỉ Nhược đến thăm anh. Hai ngừơi nói chuyện tới khuya, cảm giác càng gần, Vô Kị đưa đôi môi của mình tính hôn lên Chỉ Nhược thì Chỉ Nhược mở miệng nói cho anh một bí mật…

Muốn biết bí mật như thế nào, xin đón xem chương tiếp…

Advertisements

One response to “Tân Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm – Chương 10

  1. đợi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s