Nghề Mới

Như vậy thì ngoài công việc chính thức là ngồi “banh ra”, “thọt vào” và “dập lên dập xuống”, mình lại còn một công việc khác là “đút vào” rồi “xem xem” coi có “nhảy lên nhảy xuống” không, nếu có thì cho qua, còn không thì ở lại.

Cái nghề của tớ là vậy đấy các cậu! Tớ “hành nghề” này cũng gần 3 năm trời rồi còn gì. Nghĩ hồi mới vào “nghề” tớ vô tư chẳng biết gì hết, bây giờ thì … cỡ nào tớ cũng chơi hết, không chừa một người nào hết. Tớ nhớ hồi đó mỗi lần tớ muốn “dập lên dập xuống” là tớ phải đi hỏi tùm lum coi “dập” bằng cách nào, “nhét” vào làm sao, thậm chí coi xem nó đã “đủ cao” chưa? Nếu chưa thì làm cho nó cao thêm, còn không thì a lê hấp, nhét vào và chuyện tiếp theo thì ai cũng biết.

Ấy thế mà không biết tại trời hay tại người, tớ được dời đi đến một chỗ khác. Nôm na gọi là cái “tủ lạnh” đi nha. Chẳng qua là tự nhiên không biết do ý kiến của ai, hay là muốn “chia rẽ nội bộ” mà tự nhiên “địa bàn hoạt động” bị “đóng thùng” lại hết. Xung quanh chỉ toàn là đồ che với che cho nên cố banh con mắt ra coi cũng chẳng thấy được cái gì. Tớ bị dời vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này, mà nói thật tới chẳng thích chút nào vì sao các cậu biết không?

  1. Quá ngột ngạt, tớ thích thoáng mát cho dễ “hành nghề.”
  2. Nghề tai phải của tớ là “tám” mà cho tớ vào trỏng chẳng khác nào bắt cá lên bờ. Thà chịu chít còn hơn!
  3. Có một thằng Miên nó cũng tốt, nó tận tình “hướng dẫn” tớ những “chiêu thức” từ đầu đến cuối, từ ngoài vào trong và từ dưới lên trên. Khổ nỗi, lâu lâu nó… chẳng hiểu nó ăn cái gì mà trời ơi, tớ muốn buồn nôn luôn… đành phải chạy ra ngoài kêu cứu…
  4. Vào trong đó toàn chảnh với chảnh. Tới đã chảnh rồi, tớ thấy ai chảnh hơn tớ là tớ chù dập người đó không thương tiếc. Các cậu cũng biết là “con gà tức nhau tiếng gáy” mà phải không.

Nói thiệt nha, không biết tại sao mà người ta cứ khoái mượn tớ ấy. Cứ nơi nào cần là cứ lôi tớ như là lôi xác chết vậy. Nhiều lúc tớ muốn khiêm tốn nhưng không được, cứ thế mà mặt tớ lúc nào cũng nhìn trần nhà hết … Mà cũng kì thật nha, tớ vừa mời rời khỏi cái địa bàn hoạt động một cái là mấy người khác gây lộn túi bụi. Thành ra tới mới dõng dạc nói thế này “Nhà là phải có bóng dáng đàn ông, thấy em vừa đi một cái là lộn xộn liền.” Nói thẳng ra khu tớ mần ăn tòn là giống đựk không nên cho dù tớ đi cũng còn đờn ông chăm lo. Ý tớ muốn nói là tớ là “trụ cột nước nhà” ấy mà.

Trong hãng tớ có một ông dượng hơn tớ tới 7 tuổi. Vui thì tớ xưng “dượng con”, buồn buồn thì “ông tôi” còn bực mình thì … “mày tao.” Hai “dượng cháu” cứ như chó với mèo ấy, ở gần thì gây lộn từ sáng đến tối, từ tháng này sang tháng nọ, từ thiên niên kỉ này tới thiên niên kỉ khác cũng vẫn chưa cải xong, tuy nhiên có đặc điểm chung là cùng “chảnh” như nhau. Cũng chính vì ổng mà tớ mới bị nhét vào cái tủ lạnh ấy, thành ra tớ “thù” ổng lắm nhưng đôi khi cũng nhờ ổng mà tới mói có diệp “chảnh” với bà con thiên hạ. Số là thế này này, chẳng hiểu vì sao mà cái Anh Kỷ Sư EE đánh máy thế nào hay vô tình gì đó mà ổng đánh một đừơng, nó chuyển thành một nẻo. Thế là ổng kêu cu-xi ra, ai cũng mở tròn cặp mắt ngơ ngác, thì tớ kế bên thấy vậy bước vào “múa vài đường” đâu vào đấy hết. Hè hè, thế là tớ có diệp lại “ông mặt trời hôm nay đẹp nhỉ” còn không thì ngồi “đếm thằn lằn.” Cũng cám ơn là hồi xưa tớ có học về Excel cho nên cũng biết chút chút mới dám “múa riều qua mắt thợ” ấy mà.

Hôm nay, sau khi bị “ướp xác” tới đã “rữa tay gác kiếm” thành ra không còn ai thấy tớ nữa nên thék mék. Ai ngờ khi tớ xuất hiện thì “sáng giờ mới thấy em đó nha!” còn không thì “lên rồi, dạo này con người ta lên rồi!” còn chị Võ Thị Sáu hỏi “Bị nhét vào tủ lạnh rồi hả?” khi tớ mang đồ đến cho chị và nhờ vã “chị ấy ơi! Ấy dùm em cái này nha!” Có trời mới biết “ấy” là cái gì! Mà nói thật thì trong hãng tớ toàn người nổi tiếng không đấy, nào là Như Quỳnh (tức Võ Thị Sáu hay Nam Phương Hoàng Hậu), Ngọc Huyền (hay Tư Tư, Tâm Đoan), Ngọc Hạ, Sơn Tuyền (tức Talibăng), Trường Vũ, Ý Lan, Lưu Bích (hay Mộng Chiều Xuân) đến A Muối, A Dục, Hảo Hảo, Lợi Lợi, Liệp Liệp, Tommy Boy, giờ mới nạp thêm anh E E. Mỗi người có một biệt danh ấy nhá, điển hình cái chị “Lưu Bích” là tại vì chỉ bị đau chân đi không nổi nên tớ mới đặt cái tên đó, đến khi ai hỏi thì tới trả lời là “nhảy nhiều quá nên té gẫy chân nên gọi là Lưu Bích.” Mấy tên khác thì khi tớ vào đã có rồi, tớ có hỏi thì biết như sau, quá điệu nên gọi là “Như Quỳnh”, dữ quá nên thành “Talibăng”, còn riêng cái tên Sơn Tuyền là tại vì… quá xấu! Thế tớ tên gì hả, nhiều lắm, nhưng mọi người đều gọi tới bằng cái tên “Chân Trời,” tớ nghĩ tên đó đẹp hehe…

Ấy chà, nãy giờ nhãm nhảm mà cũng dài rứa vậy à. Tớ chỉ muốn bàn về chuyện mần ăn thôi mà ai ngờ “lấn sân” sang cái chủ đế khác. Khiếp vãi thật!

P.S: Nghề tớ gọi là fiber assymbler. Khi các cậu dùng kéo tước võ ngoài sợ dây điện hay dây cáp, các cậu sẽ thấy bên trong là một cây kim dài bao quanh bởi lông tơ. Nghề tớ là làm sao kết nối mấy đầu connectors với mấy sợi dây cho nên công việc đầu tiên là phải chia tơ ra làm hai, cố gắng nhét kim vào bên trong đầu connector rồi dùng kềm bấm. Do bấm bằng máy cho nên kềm nó cứ dập lên và dập xuống liên tục… Hehe…

Advertisements

2 responses to “Nghề Mới

  1. “tớ ni thật nha, tớ đọc xong tớ hng hỉu g hết , đng l ci tật đọc nhật k của người khc. hic hic!!!”

    hh, pht ngn vin của cụ nhận xt vậy sau khi đọc ci entri ny của chu, cụ th cụ no comment, hh

  2. hix hix. đầu c của MM … nn đọc v thấy ton 1 mu đen tối ko . :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s