Hoài Hương

Tôi xa Sài Gòn khi vừa bước qua tuổi 18, tuổi mà tôi vừa hoàn tất xong chương trình phổ thông ở Việt Nam. Lúc đó, cùng với bao nhiêu thanh thiếu niên khác, hành trang tôi mang theo là những ước mơ cho mai sau của mình, điều đặc biệt nhất vẫn là được bước qua một quốc gia mà tôi và bất kỳ ai khác ở Việt Nam đều cho rằng nơi đó là một thiên đàng, một nơi mở rộng nhiều cánh cửa cho tất cả mọi người muốn vượt lên trong xã hội. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nào ngăn nỗi những dòng nước mắt khi lần đầu tiên trong đời xa quê hương, xa cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, xa người thân, gia đình, bạn bè, những người mà tôi đã cùng chung sống từ lúc lọt lòng cho đến lúc nên người…

Khi bước qua một đất nước giàu bật nhất nhì thế giới, tôi đã tự biến mình từ một kẽ thành thị trở thành một tên hai lúa chính cống. Mọi thứ dường như đã quá xa lạ với tôi, từ đường xá cho đến những vật dụng trong gia đình. Nếu như không được bà ngoại tôi nhắc nhở, tôi cũng không biết cách sử dụng vòi nước cảm ứng như thế nào khi không hề có một công tắc bật đóng nào. Tôi cũng không biết cách sử dụng microwave như thế nào, thậm chí tôi cứ trông chờ lửa bật lên từ lò bếp ga khi tôi muốn nấu gì đó. Hơn thế nữa, tôi cứ nhìn mãi cánh cửa garage từ từ bật lên khi chiếc xe cậu tôi dần dần tiến vào nhà. Với tôi, hầu như mọi thứ đều là kỳ diệu. Tôi như một thằng khù khờ khi đi vào một mall bán hàng với cậu tôi. Cậu tôi nói rằng nhất định phải theo ông ta nếu như tôi muốn đi lạc. Cậu tôi đùa rằng đây có phải là lối vào lúc nãy hay không khi ngón tay cậu chỉ vào một cánh cửa kính. Tôi trả lời là đúng nhưng sau đó cậu bật cười và trả lời đây không phải. Vâng, tôi cứ đinh ninh nơi đây chỉ có một lối ra vào duy nhất nhưng thật chất thì không, rất nhiều đến nỗi mà nếu cho tôi vào nơi đây một mình, tôi chắc một điều như đinh đóng cột: thất lạc.

Tôi ở nhà cậu khoãng 3 tuần đầu tiên vì ông ta muốn gặp tôi sau hơn năm năm xa cách, đã lâu rồi hai cậu cháu không có trò chuyện với nhau. Có đêm, hai cậu cháu xuống dưới basement (đây cũng là lần đầu tiên tôi biết cái tầng hầm này) ngồi hát karaoke và uống vài chai bia. Cũng thú vị lắm chứ! Dần dần, tôi mới phát hiện ra sự thật cuộc sống bên đây: nhôn nhiệp, ồn ào, và đôi khi mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Tuy ở chung một nhà, nhưng mợ và cậu (tôi gọi cậu bằng chú, gọi mợ bằng cô vì tôi thích như vậy) ít khi nào gặp nhau, mỗi người có một công việc riêng đến nỗi một ngày chỉ gặp nhau được khoãng một hai tiếng đồng hồ. Thậm chí, cả tôi và cậu cũng mất một tuần không gặp nhau mặc dù ở chung nhà vì lúc tôi thức, cậu không ở nhà, đến lúc cậu trở về nhà là tôi đã ngủ tận lúc nào… Những lúc ở nhà một mình, tôi lại càng thêm buồn vì nỗi nhớ nhà lại bật dậy trong lòng… Tôi nhớ câu nói của bà nội tôi trước lúc tôi đi xa “Mỗi lần nhớ con là nội còn biết kêu con qua ăn bánh bèo, bây giờ con đi rồi thì nội biết làm sao đây!” …

Thời gian cũng trôi qua, tôi cũng tự hoà nhập được cuộc sống bên đây. Sống ở đâu quen đó, tôi cũng đã tự ra đời, tự kiếm những đồng tiền đầu tiên mà tôi tìm ra. Thậm chí tôi cũng tập dần những bài học đầu tiên “đồng tiền nó chua chát lắm” có khi tự mình phải chiệu nhẫn nhục để mà kiếm sống… Rồi tôi cũng đến trường như bao người khác, được học, được biết thêm được một ngôn ngữ mới (mặc dù ở VN tôi đã học 7 năm trời), được tiếp xúc với người nước ngoài (điều tôi hằng mơ ước), được ngắm và vui chơi trong tuyết, được làm những điều mình thích nhưng mà… có cái gì đó thiếu thiếu trong tôi…

Ngày tết, không còn là ngày tết nữa. Thay vì tôi cũng gia đình quay quần bên nhau vào những ngày đó nhưng không, ai nấy cũng phải đi làm, ai nấy cũng đều bận rộn… Thậm chí mọi người cũng quên luôn truyền thống “lì xì.” Tôi chẳng biết làm gì hơn là vào trường, kiếm mấy đứa bạn người Việt và lì xì cho từng đứa vì trong nhóm, tôi là thằng già nhất nhóm. Ngày đó, tôi bắt từng đứa gọi tôi bằng “anh” cho có vẽ “trang trọng.” Tự chính bản thân tôi phải làm như vậy, nếu không, tôi cũng chẳng còn cảm giác tết là như thế nào nữa… Có khi vào lớp, tôi mở máy computer ra và xem hình đêm giao thừa ở Việt Nam mà lòng bồn chồn, nhung nhớ và hối tiếc…

Đêm giao thừa năm ấy, tôi và thằng bạn cùng nhau chạy lon ton ngoài đường đông nghẹt người… đêm giao thừa năm nay, tôi sẽ một mình trong phòng và tiếp tục làm homework hay gì gì đó. Đêm giao thừa năm ấy, tôi cùng đám bạn rũ nhau đi xem lẽ hoa, đêm giao thừa năm nay, tôi đến trường và bắt đầu công việc của mình. Những ngày tết năm ấy, tôi được mặc quần áo mới và đến từng nhà người thân chúc tết, những ngày tết năm nay, tôi chắc sẽ mặc quần áo mới nhưng đến hãng và hì hục làm việc… Tết đã không còn là tết nữa

Tôi mua một đĩa DVD của Thuý Nga về xem có nội dung về tết. Trong đó có những đoạn phim ngắn về truyền thống tết Việt Nam từ thời xưa cho đến thời nay làm tôi bồi hồi nhớ nhà, nhớ cái hương vị háo hức mà anh em tôi không thể nào ngủ được ỡ những đêm giao thừa. Nhớ cái hương vị bánh chưng với tôm khô, nhớ cái không khí khi cả nhà lau sạch sẽ đồ đạc trong gia đình, và nhớ khi cả nhà quay quần cùng nhau chơi tứ sắc, xì dách, cào dùa… Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác đó nữa…

Ước gì, tôi lại được hưỡng cái không khí đó một lần nữa… ước gì …!

Advertisements

5 responses to “Hoài Hương

  1. Uhm … Uoc Gi …

  2. Bằng chứng của việc ng thch nghi l viết tiếng Việt sai l te ka 😀

  3. hehe đng i sai chnh tả từa lưa, tui chỉ cho Ku chổ sai n.

    Ở đoạn 1 n “xa ci nơi chn nhau cắt rốn của mnh” chn [b]rau[/b] ku ơi.

    Đoạn 2 n “tự biến mnh từ một kẽ thnh thị” một [b]kẻ[/b].
    “đinh đng cột: thất lạc.” đinh đng cột: [b]Robinson giữa siu thị[/b] hehe.

    Đoạn 3 n “nh[b][/b]n nhiệp”
    “Mỗi lần nhớ con l nội cn biết ku con qua ăn bnh bo, by giờ con đi rồi th nội biết lm sao đy!” đoạn ny cảm động nhất đ kuku .

    Đoạn 4 “tự mnh phải [b]chiệu[/b] nhẫn nhục” chịu.
    “l x.” hehe ci n za VN phải nhớ lại nhe đừng c we6n như ở bn đ l dc ri .
    “c [b]vẽ[/b] “trang trọng.”” vẻ.
    “ti mở [b]my[/b] computer ra” hehe bản thn từ Computer bao gồm cả từ “my” ri.

    Đoạn 5 “đm bạn [b]rũ[/b] nhau đi”rủ.
    “xem [b]lẽ[/b] hoa” tui k hiểu [b]lẽ hoa[/b] l g nữa.
    “[b]mặc[/b] quần o” ci n đng chnh tả :D:D:D.

    Đoạn 6 “ngủ được [b]ỡ[/b] những đm giao thừa”
    “[b]quay[/b] quần cng nhau chơi tứ [b]sắc[/b]” ở đy ku nn si từ quy th hợp l hơn v tứ xắc, ku thử đọc kỹ 2 từ ny xem “sắc v xắc” khc nhau k?

    Đừng c thấy tui sửa chnh tả cho ri [b]zựng[/b] tui nhe hehe.

  4. Hello! E ci g tui chịu chứ chữ “tứ sắc” nhất định khng chịu nha. Ở đy tứ sắc c nghĩa l “bốn mu” v “xắc” chả c nghĩa g hết. Chữ “sắc” trong “mu sắc” l “S” chứ khng phải “X”

  5. hey, đng l ra tui qun ci tết VN rồi, tự nhin đọc bi ny của ng lm tui nhớ qu…hixhix, khi no mới đc về VN ăn tết đy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s