Trời Lạnh

Thế mới biết được cái nỗi khổ khi nhiệt độ rơi xuống thật thấp, thấp đến nỗi sau cơn mưa, đường đã đóng băng. Không một chiếc xe nào dám chạy nhanh hơn vận tốc cho phép bởi họ lo sợ rằng chi cẩn một phút bất cẩn, chiếc xe của họ có thể lao vào một thứ nào đó và có thể gây tai nạn. Tiền mất, tật lại mang!

Có như vậy mới biết được cái nỗi khổ cũa những người sống vùng lạnh, hên là chỉ một ngày thôi mà mình run cầm cập và muốn chết điếng. Bạn thử nghĩ xem mình ra khỏi nhà lúc 9h, mình làm việc lúc 10h sáng, từ nhà mình đến hãng chỉ tốn khoãng 30 phút, vậy mà mình lại trễ tới 15 phút? Không tin ư? Bạn thử nghĩ coi khi bạn bước ra khỏi nhà, không dám bước mạnh vì sợ té, phải đi khép nép như thiếu nữ, leo lên những vườn hoa để tìm lối đi an toàn rồi đến khi gặp được xe của bạn thì … má ơi! Con mở không được cửa xe!

Phải mất 20 phút mình mới tìm được cách cho cánh cửa nó mở toan ra. Mình dùng mọi cách có thể, đổ nước, cạo đá, dùng bạo lực, đạp, đá…. Giữa khe cữa khi nước mưa rớt vào sau một đêm đã đóng băng hoàn toàn. Trời thì lạnh, mình lại mặc đến hai cái áo ấm nhưng cũng chỉ đủ để giữ ấm cơ thể. Đến khi vào được tận bên xe rồi thì … toàn bộ kiếng xe bị đá bao phủ và tiếp tục mình phải đợi thêm 30 phút nữa, đề máy xe, defrost… Nhưng mà cũng phải công nhận một điều rằng ở trong xe nghe nhạc chờ đợi rồi ngắm nhìn từng mãng băng nhỏ tan ra thành nước chạy ngược dòng xuống kiếng xe cũng thí vị lắm chứ! Thêm nữa, khi kiếng xe hai bên có thể kéo xuống được nhưng băng vẫn chưa tan, một màng băng nhỏ bao phũ xe cũng khá thích thú. Mình đã dùng tay rờ vào và … chọt thủng … chứ để nó làm sao mà thấy đường lái xe!…

Thế đấy, mất tổng cộng 50 phút, chiếc xe mới từ từ lăn bánh. Đường hôm nay vắng vẽ vì đa số mọi người ở nhà vì băng đóng. Mình cũng không dám chạy nhanh, mẹ có dặn rằng không được chạy như bình thường vì mẹ vừa mới bị lạng tay lái. Ai ngờ, hết mẹ đến con, mình cũng bị như vậy. Trong lúc mình muốn quẹo phải thì chiếc xe cứ mặc nhiên chạy thẳng làm mình cũng giật thót tim. Hên là lúc đó không có ai nên chẳng có gì xảy ra… Thật hú hồn!

Nhớ cách đây một năm, khi mình lần đầu tiên gặp trường hợp này, mình đã bị té một lần khi từ nhà bước ra. Lúc đó mình như trái mít rụng cứ bịt bịt bịt xuống từng bậc cầu thang rồi khi tới lề đường mới có thể đứng dậy nỗi. Chưa hết, khi bước vào hãng thì lại một lần nữa, bạch một phát làm cho “ngứa cái mông bên phải, đỏ cái mông bên trái!” Lần đó nhiều người đùa rằng mình giống “đàn bà chữa!” Hix! Lần này rút kinh nghiệm cho nên không còn bị như vậy nữa…

Nghe dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nhiệt độ sẽ thấp hơn hôm qua, tuy nhiên vì trời không mưa nên hy vọng đường sẽ không bị đóng đá, nếu không thì lại mệt nữa…

Xe mình đã cũ lắm rồi!

Advertisements

3 responses to “Trời Lạnh

  1. T lăn quay —> heo quay, hahahahaha

  2. Giết ng giờ!

  3. :)) Đồng với RIKIK…. :)) Đồng với L Th…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s