Sáng Chút

Quyết định tân trang cái trang blog của mình lại tại vì mỗi lần vào đó với cái theme tối tối, mình cảm thấy có một cảm giác nặng nề như thế nào đó mà không thể nào tả nỗi. Thật ra hồi sáng sau khi nói chuyện với một người bạn, người đó có nói rằng cách duy nhất để quên đi những nỗi phiền muộn trong cuộc sống là hãy làm cái gì đó, chẳng hạn như đi đánh tenis. Thật sự thì khi mà một con người lâm vào con đường bế tắc thì cho dù có làm cách gì đi chăng nữa thì người ta chỉ quên được trong một thời gian ngắn, nhưng khi trở về nhà thì cảm giác buồn bã lại trổi dậy… Biết sao được bây giờ!
Thật ra thì nếu mình cứ sống như vậy hoài thì người thiệt thòi cũng là mình mà thôi, nhưng trên đời có mấy ai dễ dàng vượt qua được! Chán thế đấy! Nếu như nghe theo lời bạn mình thì mình cũng nên làm một cái gì đó. Môn thể thao duy nhất mà mình biết là môn bơi lội, (thật sự thì tại hạ cũng biết chơi cầu lông chút chút nhưng mà chơi cực dỡ) ngặt nỗi bây giờ là mùa đông, trời lạnh, mà nhảy xuống hồ thì… có nhiêu “teo” hết rồi còn gì! Trước đây mình đã từng học bơi cho nên biết được cảm giác khi “trầm mình” vào mùa đông như thế nào, lạnh và ấm… Lạnh ở phần trên nhưng lại ấm ở phần dưới. Nếu ai không muốn lạnh thì cứ bơi bơi bơi cho đến khi nào hết lạnh thì thôi… Tiếc thay giờ mình đi làm rồi, không còn thời gian đế làm những hoạt động ngoài trời mà mình yêu thích nữa… Thành ra thì buồn càng thêm buồn…
Mà bây giờ ngồi than buồn cũng không được! Phải làm cái gì đó, đổi theme? Đúng vậy! Có hai lý do mà mình quyết định làm chuyện này
  1. Theme cũ là do mượn của người ta. Đổi theme thì mới mang phong cách của mình!
  2. Theme cũ tối quá. Theme này sáng sũa hơn tí!
Nói chung, nguyên tuần qua đối với mình cũng hơi mệt nhưng cũng không còn cách nào khác. Phóng lao thì phải theo lao, nếu không theo thì té xuống đất chết toi rồi còn gì. Chết tức khắc còn đỡ, chỉ sợ gẫy tay gãy chân thì tàn phế suốt đời, cái đó còn khổ hơn là chết! Bây giờ lao đi đến đâu, mình đi đến đó, đến khi nào lao ngừng mới thôi! Ax, mà mình đang nói cái gì thế nhỉ?
À! Xếp mình đã về nước rồi, ngặt nỗi thằng cha manager mắc dịch đang cay cú với mình. Ổng nhỏ mọn đến nỗi kể chuyện mình cho xếp mình nghe. Nói thẳng ra thì mình có nói dối với ổng một chuyện nhưng không đến nỗi thằng cha già đó đi lục hồ sơ xoi mói mình vào làm việc từ lúc nào, đã vậy còn hậm hực. Ổng hỏi mình có biết test dây không, mình trả lời là không thế là ổng soi máu. Hello, Mr.! I was trained as a fiber assymbler, not a tester! Trước đây mình có làm chuyện này do không đủ người làm việc nhưng đâu có nghĩa là mình rành cái chuyện không thuộc chuyên môn của mình. Cha già đó đúng là chả biết gì hết, lại còn quá đáng nữa. Nói thiệt nhiều lúc nhìn ổng cũng tội nghiệp nhưng mà ổng không hề có một chút kiến thức nào hết. Đâu phải ai làm lâu là có thể biết hết mọi chuyện đâu… Già dịch thiệt!
Nhắc tới chuyện của ổng mắc công mình ói máu nữa… thôi nói chuyện khác vậy. Sáng nay có nhận được điện thoại của chú, sau đó mình có nói chuyện với đứa em họ. Cũng thấy thương nó! Hai chú cháu nói chuyện cũng không nhiều, cốt ý chỉ để hỏi thăm sức khoẽ gia đình, coi như cũng là phần an ũi trong cuộc sống!
Mệt mõi rồi… chắc phải đi uống thuốc thôi.. ho hoài chẳng hết…
Advertisements

4 responses to “Sáng Chút

  1. “Lạnh ở phần trn nhưng lại ấm ở phần dưới” —> c nhiu “nở” ra hết rồi cn g! ^^

  2. Take care babie 🙂

  3. nice theme 🙂

  4. vui nhể chu nhể, cm ơn chu v cc blog của chu. Cứ tưởng l cụ mắc bệnh mất ngủ trầm kha của người z. nhờ c mấy ci entri ny, cụ lại tm được cảm hứng ngủ. Chc chu buổi tối tốt lnh (nếu cụ khng nhầm về thời gian chnh lệch) Cụ đi ngủ đy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s