Trời ơi nó chán!

Tự nhiên khi không cái comp khốn khổ của mình giờ bị bệnh rồi, sau khi không thể nào khởi động được máy, chiếc comp yêu quý giờ đây không còn cách nào đi vào thị trường internet được nữa. Mỗi lần muốn check email hay đại loại như vậy phải chịu trận sang qua phòng của người khác để làm. Mà thú thật mình chẳng có làm gì đến nỗi chiếc máy của mình phải lâm vào hoàn cảnh này. Mình chỉ là download một đóng phim vào máy rồi install một đống game cộng thêm cái thằng photoshop, thế mà nó chạy chậm rì. Khởi động thì la hét om sòm như ai thọc tiết heo, thế là mình cứ thế mà reset. Kết quả là… hix… Chán tập 1.

Hôm nay, ông chủ mình có mời một đám nhân viên đi ăn ở một nhà hàng buffet. Mình không hiểu vì lý do gì mà nhà hàng làm đồ ăn thật là dở tệ. Trung bình mình ăn ít nhất là 3 dĩa, thế mà mới chén dĩa thứ 2 là muốn bỏ xuống rồi! Nói thiệt, mình rất ít khi chê ai nhưng mà một khi mình đã lên tiếng rồi thì… khỏi có đường khen… Nhưng thôi kệ, khỏi trả tiền nên cũng chả tức gì lắm! Chán tập 2…

Rốt cuộc, bệnh nó cũng tới. Ngặt nỗi nó tới một cách vô duyên chưa từng thấy. Trời lạnh không một chiếc áo ấm thì chẳng thấy chết thằng Tây nào trong khi đó đi ăn tiệc toàn đồ chiên, kết quả bệnh! Thậm chí bây giờ làm tiếng mình bị “méo” giống như là đang “dậy thì: vậy. Khổ nổi bây giờ mình không thể hát karaoke được nữa… hix.. Chán tập 3!

Thôi, chán 3 tập đủ rồi, nếu mà than nữa thì chắc cái blog của mình chỉ toàn là chán với chán mà thôi. Mà sao không biết chán thế nhỉ… Mệt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s