Một Ngày

Thật sự tôi không biết nên đặt tựa đề cho bài viết này là gì nữa vì đây chỉ là một sự kiện xảy ra trong một ngày của tôi. Ban đầu, tôi dự định cho bài viết mang tên “Chia Tay” bởi vì tôi đã bỏ một buổi tối cùng với một đám đồng nghiệp ăn một bữa tiệc chia tay một người trong hãng, người mà hay “chủ cả” với tôi nhất.

Đầu tiên, tôi xin gởi lời cám ơn đến Yanh Trần, bạn của Hoàng Yến, người đã gởi cho tôi một tấm thiệp chúc mừng giáng sinh hoàn toàn làm bằng tay rất là đẹp. Chu choa, nội trong một năm nay tôi đã nhận tới 2 tấm thiệp bằng tay đấy, tấm còn lại là thiệp sinh nhật từ tay của Linh Tinh. Để bữa nào (ý tui là bữa nào nha, không phải bữa này hehe) làm thử rồi gởi cho hai bà này xem sao “tài nghệ” của mình, eh… xấu đừng chê nha… Đánh chết áh!

Điều thứ hai, sau bao nhiêu ngày chờ đợi và nôn nóng bởi những lời quãng cáo từ những fan Thuý Nga Paris, tôi đã “tậu” cho mình một bộ Thuý Nga 84 – Passport to Music and Fashion (Âm Nhạc và Thời Trang). Chữ Passport nghe sên sến thế nào ấy không biết! Thật sự mà nói, điều tôi mong chờ nhất là phần trình diễn áo dài cũng một đám ca sĩ nữ nhưng thật tình coi xong thì thấy thất vọng. Lý do vô cùng đơn giản là bài hát không phù hợp với chất giọng của các ca sĩ trình bày. Thì dụ nhé, ở bài “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng,” với chất giọng khàn khàn và thấp thấp, Tú Quyên không thể nào hợp với bài hát. Thật chất, so với 7 bà còn lại, TQ trở thành người “tệ” và “lạc lõng” nhất. Đó là chưa kể bài hát “Những Bước Chân Âm Thầm” mà theo tôi nghĩ, đây là tiết mục hợp ca dỡ nhất từ trước đến nay do trung tâm Thuý Nga dàn dựng mặc dù đây là tiết mục kết thúc chương trình. Từ đó suy ra điều gì, đó là đừng quá hy vọng vì rốt cuộc người thất vọng cũng chính là bạn mà thôi.

Kế tiếp, tôi nhận được một cú điện thoại của một thằng bạn mà nó thông báo một tin động trời cho tôi hay. Tôi sững người vì không nghĩ đó là sự thật, âu cũng là số phận nên không thể nào tránh khỏi được. Nghe cứ như là sét đánh bên tai ấy. Ngay lúc đó, tôi đã tự hỏi mình rằng mình có nghe lầm không hay là thằng kia nó giả vờ giỡn chơi nhưng ai ngờ … bởi vậy đâu ai biết được chữ “ngờ.” Thật chất từ xưa đến nay, cả tôi và nó không nghĩ rằng sẽ có chuyện đó xảy ra nhưng giờ thì đã thành sự thật rồi. Hy vọng mọi chuyện diễn ra êm xui, tụi tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi sau đó tôi trở về “bàn nhậu” của mình.

Ngày mai, xếp tôi về nước. Nói mang tiếng “xếp” cho oai oai vậy chứ thật tình ổng cũng là “tổ trưởng” hoặc người “quản lý” nhân viên thôi. Tôi là người được ổng đích tay đào tạo từ lúc tôi chưa biết sử dụng kềm cho đến khi tôi cũng “hơi khá” thành thạo thành ra đôi khi ông cũng có lúc bênh vực cho tôi. Nhưng nhiều khi, tôi lại trở thành cái gai trong mắt của ổng khi mà ông rất hay để ý đến tôi từng ly từng tí một khiến tôi rất bực mình, nhất là mỗi lúc mình làm sai. Tương truyền, đáng lý tôi đã ra đi khỏi cái hãng này lâu lắm rồi nhưng ổng chính là người đã giữ tôi lại, và tìm người thay thế vị trí tôi. Không biết thật hay giả nhưng hy vọng mọi chuyện không hề ghê gớm. Thật sự, tôi có lớp hôm nay nhưng quyết định cúp cua để tiễn ông ta, dù gì thì về VN để rước bà vợ qua thì coi như tiêu đời “ngựa hoang” rồi còn gì cho nên sẵng diệp cũng “chia buồn” luôn. Tôi thường hay nói với ổng điều này “nếu anh hay bắt bẽ em thì em sẽ thọc mạch chuyện của anh cho vợ anh biết, để coi lúc đó ai sẽ bị ngủ ngoài phòng khách.” Ổng trả lời lại thế này “Nếu mày làm vậy thì mày cũng khỏi ngủ luôn.” Tôi hỏi tại sao thì ông giải thích rằng ổng sẽ qua nhà tôi bấm chuông và la hét cho đến khi nào tôi mở cửa thì thôi… Chưa hết, bây giờ ổng bắt tôi gọi ổng bằng chú tại vì tôi đã có một ông bố, một bà má, một ông zượng trong hãng rồi, giờ nạp thêm ông chú và ông bác (lý do: tôi là một trong những đứa nhỏ nhất hãng thành ra nó xí lắc léo vậy đó.)

Buổi tiệc hôm nay cũng khá đông, phải nói là đông nhất từ xưa đến nay, tập hợp đủ lực lượng nam nhân công trong hãng, ngoại trừ một thằng Mễ, một thằng Miên, một thằng Mỹ, và một thằng Ziệt Nam hiện đang nghĩ phép. Đám con gái duy nhất có một người bởi vì chị ta không biết đi xe cho nên phải buộc lòng đi theo cái anh “tài xế” của chị ta. Tụi tôi kéo nhau đến một quán cà phên quen thuộc để mà tán gẫu rồi sau đó băng qua đường để ăn tối. Tôi ăn một dĩa cơm đầy đấy nhưng mà… còn nguyên miếng thịt luôn (chả hiểu tại sao mình lại ngán thịt đến thế, chắc muốn vào chùa rồi…) Ngồi vừa ăn vừa giỡn cũng mau hết thời gian, sau đó mấy người có bàn bạc chuyện “quân sự” mà thật sự thì tôi cũng không thích mấy kế hoạch “mục nhọt” này lắm. Nhưng ai biết được, mình chung khu với nhau thì phải chịu thôi.

Ăn xong, trở về quán cá phê và tụi tui chơi nguyên một live show hoành tráng nhất từ trứơc đến nay. Mở đầu là bài hát “Vẫn Nhớ” cũa một thằng nhỏ tuổi hơn tôi, sau đó tôi với nó song ca bài “Sao Em Nỡ Vội Có Bầu” nhưng thất bại hoàn toàn vì người chỉnh nhạc không biết chỉnh sang tông Nam, tụi tôi hát tông Nữ sau chịu nỗi. Loạt tiếp theo là một chuỗi khúc “cô đơn”, từ “Chiếc Lá Mùa Đông” đến “Còn Lại Nỗi Cô Đơn,” “Nhật Ký” rồi “Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi“, tiếp theo là “Liên Khúc Nghèo” và một thằng khác biết mặt vì gặp nhau trong quán cà phê tặng luôn cho bản “Kiếp Cô Đơn.” Cuối cùng, đành hát bài “Hãy Về Đây Bên Anh” và “Đừng Để Tôi Biết Em Dối Gian.” Quán tuy không đông nhưng cũng vui vẽ, hiếm có diệp anh em tụ tập để tán dốc với nhau, bàn nhiều chuyện trên trời dưới đất… Tiệc tàn, ông xếp tôi đứng giữ cữa cho mọi người đi ra ngoài, tôi có vỗ lưng ông ta và nói rằng “về VN vui vẽ và cố gắng đừng bị sụt cân.” (ý tui là đừng để bà vợ hành với hạ đoá!) Lúc đó, cái cảm giác chia tay xuất hiện, tự nhiên tôi cảm thấy buồn buồn mặc d
tôi biết rằng trong vòng 1 tháng tôi sẽ không bị nhức đầu vì không có ai dòm ngó tôi nữa nhưng nó thế nào ấy! Đáng lý một người đã quen những cảnh chia ly như tôi phải quen những chuyện này nhưng tôi vẫn không hiểu cái cảm giác chia tay xuất hiện. Lần trứơc, một bà chị trong hãng nghĩ, tôi cũng cảm thấy buồn buồn vì bấy lâu nay vẫn quen gặp bả rồi chọc bả là “Người Đẹp Bánh Xe” (tròn quá mà! haha)… Hy vọng ổng có một chuyến bay an toàn…

Àh, bây giờ là 2h25 sáng rồi đấy, tôi lại một đêm thức khuya nữa đấy!

Advertisements

One response to “Một Ngày

  1. qu nha , hng nghe Kuu khen thiệp Linh đẹp :-w

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s