Điên Dại

Khi tôi vừa bước vào lớp học, tất cả những sinh viên đều ngó tôi, mở to cặp mắt một cách ngạc nhiên… vì trong khi ai cũng mặc một chiếc áo tay dài hoặc ít nhất cũng có một chiếc áo gió, còn tôi phong phanh duy nhất một chiếc ao thun tay ngắn… Trời ở ngoài chuyển lạnh, theo như dự báo nếu hôm nay có mưa, ngày mai đường sẽ đông đá … Về đến nhà, khi người nhà tôi nhờ tôi ra ngoài để làm chút việc, tôi dứt khoát không mặc thêm chiếc áo lạnh nào mặc cho có người đã đem sẵng áo cho tôi, không vẫn là không!

Nếu như ai đó đã từng xem loạt phim Saw thì chắc chắn người đó sẽ hiểu được khái niệm của bộ phim. Đơn giản bộ phim nói về John, một bênh nhân ung thư não bắt cóc những người mà ông cho rằng “không biết nhận thức giá trị cuộc sống” vào những trò chơi chết người, bệnh hoạn sau khi ông chứng kiến những chướng tai gai mắt của cuộc đời. Không một ai sống sót ngoại trừ một cô gái dùng ma tuý. Tuy nhiên, cô ta trở nên “máu lạnh” và ham muốn đuợc nhìn người khác đau khổ, chịu đựng đến chết. Nạn nhân cũa những trò chơi này thường là những người từng có tiền án hoặc ít nhiều cũng có “vấn đề” trong cuộc sống, quan trọng nhất là họ không biết quý trọng những gì mà mình đang có: một cô nữ thám tử có một kết thúc đau đớn khi bị một cổ máy xé toạc lồng ngực của cô ra khi suốt cuộc đời cô chỉ gắn liền với những xác chết, một phụ nữ không ra toà khi cô là nhân chấn duy nhất trong một tai nạn xe cô đã phải bị đông đá từ đầu đến ngón chân, một anh sinh viên da đen đã gây tử nạn cho một cậu bé trong lúc say rượu khi lái xe có một kết thúc thương tâm hơn, tất cả tay chân anh, sauđó là cổ,bị vặn 360 độ, gãy lìa khỏi cơ thể…

Một đồng nghiệp nói tôi rằng chính tôi là một người không biết quý trọng sự sống. Phải chăng tôi là một trong số những con người đó. Nếu như tôi là một trong những nạn nhân cũa những trò chơi đẫm máu kia, tôi sẽ cố gắng tìm cách sinh tồn hay chịu chết? Câu trả lời rằng tôi thà chết chứ không mạo hiểm làm những trò huỷ hoại thân thể như dùng tay bỏ vào bình đầy acid, hoặc dùng cưa để cắt chân mình, hay bò qua một dãy hàng rào kẽm gai… Cho dù như vậy, nếu tôi may mắn sống sót chắc tôi sống cũng như chết thôi thì “Thà một lần đau rồi thôi!”

Một người bạn nói rằng tôi quá ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ tới ai khác. Tôi phải chăng là những loại người đó? Bạn sẽ làm gì khi bạn thân của mình chỉ muốn cúp máy khi hai người nói chuyện với nhau không chỉ một lần mà nhiều lần. Bạn sẽ nghĩ sao khi một người bạn trong lớp cho rằng người khác chơi với bạn chỉ vì khả năng học tập của bạn? Hay bạn sẽ sử xự ra sao khi một người bạn tin tưởng đã bán đứng, nói xấu sau lưng bạn? Tôi không phải là một con người hoàn hảo, một con người vĩ đại nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi sống hết mình vì bạn bè nhưng giờ thì …

Trong mọi lãnh vực, tôi là kẽ thành công trong việc học nhưng lại là kẽ thất bại trong xã hội, giao tiếp, gia đình. Tôi không phải là một thiên tài, một người luôn đứng nhất trong lớp. Trong suốt 12 năm học, tôi chỉ là một đứa ở giữa lớp nhưng ít nhiều gì cũng có người phải nể phục. Nhưng trong đời sống thì khác, tôi giống như một con cờ chỉ được quyền đi người ta định sẵng mà không được đi sang lối khác. Tiếng nói của tôi bị đánh mất hồi nào ngay cả tôi cũng không biết, cho dù cố tìm lại cũng không được.

Có thể, tôi là một kẽ may mắn khi sinh ra có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, có ba mẹ, anh em, không phải bương chải nhiều, không đuôi mù sứt mẽ… Không! Tôi có vài dị tật bẩm sinh… Tôi tự hào những đồng tiền tôi làm ra là do mồ hôi công sức của tôi… nhưng mà, những gì tôi cần vẫn chưa bao giờ có được? Ngày hôm qua, tôi thức tới 4h sáng khi tôi 6h phải dậy chuẩn bị đi làm, tôi làm bài, nghe radio online nhưng chủ yếu nhất vẫn là “chờ đợi.” Kết quả thêm một lần nữa, tôi lại thất vọng hoàn toàn…

Có người, sự sống là những niềm vui, là hy vọng, là màu xanh… còn đối với tôi, sự sống chỉ là một màu xám bế tắc… Hằng ngày, tôi luôn phải chiệu đựng nhiều thứ để rồi khi về đêm, một mình trên giuờng suy nghĩ rằng tại sao mình lại làm như vậy? Đúng hay là sai? Không một lời giải đáp…

Sấm chớp, trời đổ mưa, lặng lẽ trong phòng…

Advertisements

2 responses to “Điên Dại

  1. 1 cach viet khac hoa`n toa`n voi nhung gi` Koo the hien tren VNH.

  2. chu ny, khiếp qu! Khiếp thật. Cụ đọc m rng mnh! khiếp qu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s